Chương 44

4.8K 256 11
                                    

Chương 44

Edit: shitbaimeimei.

Vừa nhìn thấy Tiểu Đào muốn ngã, Hoắc Trầm vội vàng duỗi tay đỡ lấy. Vòng eo mềm nhỏ dừng lại ở bàn tay to rộng, thân thể ngả ra sau. Cùng lúc đo, Hoắc Trầm đứng dậy đón lấy, tay còn lại nhanh nhẹn đỡ lấy phía sau lưng nàng.

Tư thế như vậy, khiến cho phần eo của họ sát vào nhau, ngực đối ngực, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc khiến cho tim hai người nhảy lên như nai con chạy loạn.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hỗn loạn tiết lộ tâm tình, miệng nhỏ hồng hồng tựa hồ như có vô số lực hấp dẫn, dụ dỗ hắn không màng tất cả mà tiến lên.

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, tim mãnh liệt nhảy lên hơi thở của Tiểu Đào càng thêm dồn dập, ngực phập phồng, cái miệng nhỏ thở ra nhiệt khí phun lên cổ Hoắc Trầm. Hoắc Trầm rốt cuộc nhịn không được, không màng tất cả mà hôn lên cánh môi như hoa kia.

Thật ngọt! Thật mềm!

Hắn không dám dùng sức, nhẹ nhàng chạm miết, khẽ vươn đầu lưỡi tiến lên. Tư vị tuyệt vời như vậy làm cho hắn như muốn nổ tung, Hoắc Trầm thấy Tiểu Đào không phản đối, liền lớn mật dùng thêm sức, nhẹ nhàng ngậm lấy môi Tiểu Đào cắn mút mấy cái.

" Tiểu Đào, muội thật ngọt!" hắn luyến tiếc nhả ra, rồi lại không dám lưu lại quá lâu, sợ Tiểu Đào bực bội. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hôn mấy cái, trong lòng hắn bây giờ như có trống lớn đánh ầm ầm bên trong, không biết Tiểu Đào sẽ như thế nào.

" huynh..." Tiểu Đào đỏ bừng mặt xấu hổ không nói lên lời, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn, đẩy hắn đi ra chạy sang phòng cách vách. Quả nhiên, Tiểu Đào bị hắn chọc giận rồi. Hoắc Trầm có chút hối hận rồi, vạn nhất bởi vì hắn mạo phạm, Tiểu Đào không chịu gả cho hắn nữa thì sao bây giờ? Hắn sợ hãi đi theo Tiểu Đào vào phòng, đứng ở cửa nhẹ giọng gọi: " Tiểu Đào..."

Nước trong nồi đã sôi phát ra tiếng ùng ục. Tiểu Đào ngồi trên giường đất, quay mặt vào trong xấu hổ đến nỗi không dám quay lại nhìn hắn. Chính là nước sôi rồi, mì còn chưa có cán đâu, tuy rằng bây giờ tâm tình của nàng giống như là nước đang sôi trong nồi kia nổi lên cuồn cuộn, nhưng mà mì của hắn vẫn phải làm cho hắn ăn nha.

Tiểu Đào hít một hơi thật sâu, cắn cắn môi đứng dậy thật nhanh giống như gió mà lao nhanh ra ngoài, đi ngang qua người hắn.

Trong lòng Hoắc Trầm đổ sụp: xong rồi xong rồi, Tiểu Đào bỏ về, nếu nàng về nhà, nàng có phải sẽ nói với mọi người trong nhà là sẽ từ hôn không. Không được, không thể từ hôn được, hắn có chết cũng không đáp ứng chuyện này được. Nàng không thể đi được, như thế nào cũng phải dỗ nàng ấy hết tức giận mới được.

Hoắc Trầm xoay người lại đuổi theo Tiểu Đào, tay dài duỗi ra ôm lấy eo nhỏ của Tiểu Đào. Tiểu Đào vừa mới đứng trước thớt, còn định cầm lấy chày cán bột cán mì đấy, đã bị hắn từ phía sau ôm vào trong lòng.

" huynh...huynh còn không buông muội ra, muội cán mì như thế nào?"

Tiểu Đào  thẹn thùng nói.

[ Edit- Hoàn] Đại Thợ Rèn Tiểu Mật ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ