#Tập kết bạn

183 16 4
                                    

Sau ngày hôm đó, cả trường cứ ầm ĩ chuyện Hyungseob, một học sinh luôn lầm lì đến mức giáo viên cũng phải ngán, lại được thầy giáo Park Woojin đến giải cứu (xém) kịp thời lúc cậu bị bắt nạt.

Hyungseob đi đến đâu đều có hàng trăm đôi mắt trỏ vào không nhận ra ẩn ý, điều này càng làm cậu sợ hơn, đã có chứng ngại giao tiếp rồi vậy mà chưa nói chuyện với ai liền bị nhiều ánh mắt ngó lên người, thật là đáng sợ quá mức!

Nếu có một điều ước, chỉ ước gì hôm đó cái bọn lưu manh bắt nạt mình mà không bị thầy Park phát hiện.

Ngu xuẩn lắm nhỉ? Nhưng mà cậu nghĩ như vậy là do nếu không có thầy Park đến cứu thì hôm nay cậu đã không phải cảm nhận được mình là tâm điểm của sự chú ý rồi.

Vừa đặt mông xuống ghế còn chưa ấm chỗ thì cái tên Park Jihoon từ ngoài lớp học đã lớn tiếng gọi tên cậu.

"Hyungseob!! Ahn Hyungseob!!"

Với cậu, Jihoon nói khá nhiều, nên khi nói chuyện với Jihoon cậu chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, đôi lúc thuận theo thì ậm ự "ừm" vài tiếng , Jihoon rất hòa đồng, dù nói chuyện với người ngại giao tiếp như cậu nhưng vẫn hăng say nói luôn phần của cậu, tất cả đều để lại một ấn tượng tốt trong cậu.

"Ừm?"

Jihoon cười tươi rói, không biết vì sao mà lại chạy như bị ma đuổi nên giờ lòng ngực phập phồng, trên trán còn có vài giọt mồ hôi.

"Thầy Park bảo cậu đi phát sổ theo dõi cá nhân cho các bạn trong lớp."

"Ừm... nh... nhưng mà..." Hyungseob từ đó đến giờ, nói chuyện với người khác còn chưa muốn nói huống chi đến việc nhớ tên hết mọi người trong lớp. Ca này giao cho Hyungseob đặc biệt khó.

"Nhưng sao?"

"Sao... Jihoon không giúp thầy Park đi... tớ... khô... không biết hết tên..." Nói chuyện bình thường đã thấy khó khăn đằng này còn phải từ chối nhiệm vụ thầy giao, cả người Hyungseob toát mồ hôi lạnh.

"Cậu làm giúp đi, tớ phải đi giành suất mì cay yêu quý của mình dưới căn tin rồi, bái bai!~"

Hyungseob chỉ gật đầu nhìn Jihoon vừa chạy vừa ngoái đầu lại ngó mình, vẫy tay tạm biệt.

Hyungseob thở dài không biết bao nhiêu lần rồi cũng đến phòng giáo viên gặp thầy Park nhận sổ.
.
.
.
.
Trông thấy bóng cậu học sinh cứ lấp la lấp ló sau cửa, khóe môi thầy Park không khỏi vươn lên, nhưng mà rất khó để nhận ra là hắn đang cười, mắt thì vẫn đăm đăm xem giáo án còn giọng nói cao lãnh khẽ vang lên.

"Vào đi."

"Vâng... thầy tìm em?" Hyungseob bước từng bước nhỏ đến bên cạnh bàn làm việc của Woojin, đầu cúi xuống nhìn đôi giày converse màu vàng của cậu vẫn tươi sáng như lúc mới mua.

"Chà... hàng ngon nha... tại sao nhìn đôi giày lại liên tưởng đến phô mai nhỉ? Giữa đồ vật và đồ ăn có sự liên kết à? Hmmm thật thú vị..."

-Này! Ahn Hyungseob! Còn nghe tôi nói không?

-Dạ!_ Hyungseob bất ngờ bị kéo khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn , ngước lên nhìn mặt Woojin cậu lập tức rùng mình.

|Chamseob|•|Học trò Ahn nho nhỏ của giáo viên thực tập Park|  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ