-Xin chào, tôi là Park Woojin từ nay tôi sẽ chủ nhiệm lớp này thay cho thầy Hwang mong các em hợp tác.
Thầy Park mím môi nhẹ coi như đã cười, gửi lời chào đến lớp. Đúng là Park mặt than mà!
Có vài người đã đọc qua confession 211 và đúng như lời ad của page đó nói nhưng có một điều họ không bao giờ tin là Ahn Hyungseob một con người ít nói, lầm lì trong lớp lại đi làm ad cho page đó đâu! Mặc dù đã thấy #Seob chần dần ở cuối mỗi bài viết.
Chắc chẳng qua là một đứa nào đó thích nước xả vải Soft nhưng không muốn viết ra rõ luôn mà lại ghi Seob đọc có vẻ giống thế.
-Thầy Park! Thầy có đọc confession 211 chưa ạ?_ một bạn học sinh tò mò hỏi mặc dù thầy đã bắt đầu soạn giáo án ra chuẩn bị giảng bài.
-Quy tắc của tôi... là không được hỏi chuyện không liên quan đến bài học khi chưa học xong bài học hôm nay. Mong các em tuân thủ._ Giọng lạnh lùng.
Mấy bạn ngồi dưới lạnh lẽo cả sống lưng. Kể cả con người trắng trắng nho nhỏ ngồi ở gần cuối lớp học nhìn thầy bằng đôi mắt sáng lấp lánh trầm trồ ngưỡng mộ cũng bị dọa.
Park Woojin chỉ nói thế thôi mà.
Cũng nhờ vậy mà cả tiết học hôm đó lớp đã thật sự chú ý nghe giảng, xây dựng bài học một cách nhanh chóng để rồi khi kết thúc là một tràn câu hỏi ập vào Park Woojin.
-Thầy ơi~ nghe nói thầy có 6 múi phải không ạ?
-Không. Thầy bụng cơm em ạ.
-Thầy Park sao thầy lại quyền lực đến nổi thầy hiệu trưởng Yoon cũng phải sợ thế ạ?
-Sợ? Thầy không nghĩ thế,ổng chỉ lười la thầy thôi.
-Thầy quê ở Busan?
-Nhưng thầy nói giọng Seoul khá tốt.
-Ủa thầy, thầy biết một số kĩ năng về nghệ thuật sao ạ?
-Ừm.
-Thầy ơi , em yêu thầy.
-Xin lỗi, thầy không thể yêu em.
-Thầy ơi, em có thể chịu trách nhiệm với thầy!
-Cuộc sống của thầy, em có thể chịu trách nhiệm được sao? Khoan đã. Từ nãy giờ các em không hỏi nữa thì chúng ta kết thúc bài học tại đây._Woojin bắt đầu thu dọn tài liệu.
-Khoan đã thầy ơi! Em có nghe thầy Minhyun gọi thầy là Banguchin là sao thế thầy?_ Bạn nam sinh hỏi mà cười cười giống như biết câu trả lời còn hỏi.
-Vì thầy xì hơi hơi bị nhiều đấy._ tỉnh bơ.
Không ai cười phá lên cả ngược lại hơi bị căng thẳng vì ánh nhìn sắc bén của Woojin đối với lớp.
-Nhưng thầy cam đoan, nó không có mùi nên các em đừng lo._ Woojin để sắp tài liệu xuống bàn một cái bạch rõ to.
-Còn ai muốn hỏi mấy câu vô vị nữa thì hỏi luôn đi._ Woojin nhìn bao quát xung quanh rồi chỉ vào cậu học sinh ngồi gục cuối lớp từ nãy giờ khá im lặng.
-Em kia. Đứng dậy hỏi thầy một câu rồi kết thúc bài học.
Cả lớp nhìn xuống Ahn Hyungseob. Vâng! Chính là Ahn Hyungseob.
Hyungseob ngơ ngác, có chút lo sợ nhìn mọi người.
-Dạ?
-Hỏi tôi một câu vô vị đi.
-Dạ...
-Từ nãy giờ em chưa hỏi thầy thì hỏi đi.
-Dạ... _Hyungseob ngập ngừng, cậu rất ngại giao tiếp trực tiếp như thế này, vì cậu sợ nếu nói ra thẳng thì không biết biểu cảm của người đối diện sẽ ra sao? Lỡ tức giận thì sao? Cậu rất sợ.
Cậu cứ ấp úng vâng vâng dạ dạ một hồi lâu, cả lớp đều biết Hyungseob luôn là người như thế, vẻ ngoài thì thanh tú nhưng không biết nói chuyện thì cũng chẳng nổi bật gì, nên cũng không mong đợi cho lắm. Chỉ có Park Woojin kiên nhẫn nhìn cậu, đợi cậu hỏi.
-Thầy nghe, em hỏi đi.
"Em biết thầy nghe nhưng mà..."
Miệng cậu mấp máy một hồi lâu rồi máy móc nói.
-Thầy... thầy có ... người yêu chưa?
-Òooooooo!!!_ Cả lớp reo lên, Hyungseob hôm nay quá dữ.
Woojin cười khẽ lộ một bên răng khểnh.
- Chưa nhé. Thôi tạm biệt lớp. _Woojin đứng thẳng người chào lớp rồi đi ra khỏi lớp.
Hyungseob ngơ ngác, thầy ấy không những tức giận mà còn cười? Kì lạ quá nhỉ? Thế mà cậu cứ tưởng...
Hyungseob cảm thấy khó thở nên nhân lúc nghỉ giải lao chuyển tiết cậu ra ngoài đi rửa tay vì từ nãy giờ quá lo lắng nên mồ hôi tay cũng theo đó tuôn ra. Tính tiện thể đi hít thở không khí trong lành luôn, vô muộn cũng không sao vì tiết sau là tiết thể dục mà.
Trên đường đi, cậu có đi ngang qua phòng giáo viên và tình cờ nghe cuộc đối thoại giữa thầy Park và thầy Hwang.
-A~ Minhyun hyung! Mốt trong trường đừng lấy biệt danh đó ra kêu bừa bãi! Học trò nó biết hết rồi kìa!!! TwT
-Nhưng mà... anh gọi đúng mà...
-Không là không mà! Dạo này em đi khám rồi nên đừng lấy ra chọc em nữa.
-Được rồi, được rồi. _ Minhyun cũng làm biếng nghe Woojin càm ràm rồi làm như thấy được Hyungseob nên gọi cậu lại.
-Hyungseob! _Thấy cậu quay lại, thầy Hwang vẫy tay ý bảo cậu lại gần nói chuyện.
Hyungseob cũng làm theo.
-D...dạ chuyện gì ạ?
-Woojin! Mong em quan tâm em ấy hơn, Hyungseob khá ngại giao tiếp nên có thể gặp khó khăn trong học tập.
Woojin lại cười. Thầy Park nhận ra cậu học sinh này.
-Vâng. Vì em là chủ nhiệm mà.
-Ừm được rồi.
-V... vậy giờ em đi ạ._ Hyungseob cúi người chào rồi chạy lon ton đi.
-Thằng nhóc dễ thương lắm, xinh xinh nhỏ nhỏ nữa, mà tính tình như này anh còn sợ thằng bé bị ăn hiếp.
-Hừmmm... em không nghĩ vậy. Vì nếu chịu không nổi em ấy cũng sẽ chống cự lại thôi. _ như lúc nãy cậu không chịu nổi ánh mắt của mọi người nên đã hỏi liền, cuối cùng lại cười xòa như thỏa được điều gì đó.
-Ok. Trông cậy vào em đi.
-Thôi em đi dạy tiếp đây~ giáo viên thực tập gì mà dạy như giáo viên chính thức~ buồn cái hỏng có lương~ thầy hiệu trưởng sau này em làm giáo viên chính thức nhớ lương cao ngất trời cho em đấy ~ Jisung ssi~ _Woojin đi ngang qua thầy Yoon liền làm điệu bộ như xem cả thế giới nhỏ như đồng xu.
Jisung đanh đá nhìn theo lưng Woojin đang đi một cách ngạo nghễ.
-Hừ! Bớt cái giọng họa mi hót đó đi. Sau này có mà lương ít hoặc biến qua trường khác cho tôi. _ Chứ ở chung với anh tôi sống không khỏe :v
_____
Thanks for watching 😘

BẠN ĐANG ĐỌC
|Chamseob|•|Học trò Ahn nho nhỏ của giáo viên thực tập Park|
FanfictionTác giả: @Woopigpipi Giữa dòng đời tấp nập, giáo viên thực tập Park Woojin gặp phải cậu học sinh nho nhỏ dễ thương Ahn Hyungseob. |12.02.2019_...........|