"Thích một ai đó
nhiều lúc cũng giống như tiếng khóc.
Không thể khiên cưỡng bắt đầu
cũng chẳng thể ngừng lại theo ý mình.
Cứ thế chảy trôi
và lộp độp rơi xuống."_ Thế giới sẽ chẳng có gì thay đổi kể cả khi bạn khóc.
Woojin nhẹ nhàng đóng quyển sách lại, haizzz, một tiếng thở dài nghe thật sầu não. Đúng vậy! Woojin thật sự không biết mình đang suy nghĩ gì nữa. Trái tim và cả lý trí này không hiểu sao từng ngày từng giờ hối thúc anh bước về phía Hyungseob.
Chẳng thể hiểu nổi chính mình.
Ngay từ đầu, anh đã luôn thôi miên chính mình, anh chỉ đang làm tốt bổn phận của một nhà giáo có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp.
Nhưng dần dần thì, Woojin nhận ra mình lại thích cậu học trò họ Ahn này biết bao nhiêu.
Dáng người nho nhỏ, làn da trắng hồng, cặp má phúng phính búng ra sữa, khuôn mặt thanh thoát xinh hơn cả con gái.
Ai chẳng yêu thích cái đẹp, Woojin cũng thế, đằng này Hyungseob còn hiền lành, tốt bụng. Woojin không thể nào ngăn bản thân đem giấu Hyungseob đi mất.
Đó là vào một buổi chiều mùa thu, gió thổi se se lạnh nhưng lại thoải mái vô cùng.
"Thầy ơi! Seob cảm ơn thầy."
Cùng với nụ cười khoe hàm răng trắng nuốt, đôi mắt cong cong như lưỡi liềm.
Sáng.
Đó là từ hiện trong đầu của Woojin lúc bấy giờ.
Và cũng chính lúc đó, trái tim Woojin đã biết rằng, nó đập mãnh liệt nhất vì ai rồi.
Hôm nay Woojin không có tiết dạy ở trường nhưng vẫn đến trường để lên lớp sinh hoạt tổng kết cuối tuần. Lúc vừa nhận lớp, Woojin cam đoan khi đến tiết này chỉ muốn sinh hoạt thật nhanh nhưng không hiểu sao dạo gần đây cứ muốn ở lại lớp thật lâu?
À... đó là một trong những biểu hiện của việc bắt đầu thích cậu học trò Ahn đấy. Thầy Park đừng tự hỏi bản thân mấy câu hỏi sáo rỗng đó nữa.
-Được rồi, lớp tự sinh hoạt thầy sẽ ngồi xem các em.
Woojin lãnh đạm nói với lớp rồi yên vị trên chiếc ghế giáo viên. Haha, không biết là xem các em hay là xem mỗi học-trò-Ahn-Hyung-Seob.
Bỗng nhiên Woojin lại tự thấy mình thật khác người và có chút lưu manh. Tại sao lại có thể nhìn Hyungseob như muốn ăn tươi nuốt sống chứ? Nhận ra được điều này Woojin cũng thôi nhìn Hyungseob, bắt đầu tập trung nghe các cán bộ báo cáo tình hình của lớp.
"Chán quá... tại sao em ấy chỉ mãi nói chuyện với Jihoon vậy? Làm sao đây? Hôm nay tại sao Seobie lại phi thường xinh tươi như vậy chứ? Aissss!!"
Rốt cuộc lại không hiểu nổi, thầy đang là giáo viên đó thầy Park à, hay là bảo Hyungseob lên bàn nhất ngồi nói chuyện với thầy ha?
-Tốt! Hôm nay lớp nghỉ sớm.
Khi lớp trưởng vừa chốt lại câu cuối thì thầy Park liền lên tiếng khiến cả lớp không khỏi bất ngờ mà trợn tròn mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
|Chamseob|•|Học trò Ahn nho nhỏ của giáo viên thực tập Park|
FanfictionTác giả: @Woopigpipi Giữa dòng đời tấp nập, giáo viên thực tập Park Woojin gặp phải cậu học sinh nho nhỏ dễ thương Ahn Hyungseob. |12.02.2019_...........|