Văn án

932 29 6
                                    

Một ngàn năm trước, ta lúc ấy chỉ là một Dạ thần nhỏ bé, vạn năm cô độc. Ngày ngày sống cuộc sống an nhiên tịch mịch ở tầng thứ nhất, cũng là tầng thấp nhất của cửu trọng thiên, canh gác bóng đêm, sắp xếp quỹ đạo của các chòm sao.

Mà thần chiến tranh Nhậm Quán Hy, vị thần kiêu ngạo ngang tàng nổi tiếng khắp lục giới, người có quyền lực tối cao chỉ xếp sau Thiên Đế, lại vừa vặn sống ở tầng cao nhất của cửu trọng thiên.

So với hắn, ta chỉ như một hạt cát trên sa mạc, vĩnh viễn cũng không thể làm người chú ý.

Nhớ đến ngày đầu tiên gặp hắn, chính là ở hội bàn đào của Thiên hậu năm ngàn năm trước.

Ngày ấy, ta và Bắc Đẩu tinh quân vì đã lâu không gặp, cả hai bá cổ cao hứng uống đến say mèm. Cuối cùng, ta ngay cả đường về cung cũng không biết, gục xuống bên gốc đào vạn năm ngoài vườn đào, vừa lúc chiến thần Quán Hy đi qua bắt gặp.

Thiên giới, cửu trọng thiên, có tổng cộng một trăm lẻ tám cột trời chống đỡ. Mà một trăm lẻ tám cột trời này, vừa vặn có một trăm lẻ tám vị tiên trấn giữ bảo hộ, đảm bảo cân bằng cho thiên giới.

Trong một trăm lẻ tám vị thần thủ hộ cột trời, ta mặc dù bài danh hạng bét, nhưng cũng không phải là vô danh không người biết đến.

Quán Hy và ta mặc dù chưa bao giờ nói chuyện, nhưng khi hắn thấy ta say bí tỉ nằm bên đường, cũng liền tốt bụng đưa ta về cung.

Tình cảm của ta dành cho hắn, cũng từ ngày đó mà nảy sinh.

Ta biết, hắn thật sự không có tình cảm với ra. Lúc đó chỉ là ta tự mình đa tình, mỗi ngày lén lút chạy đến cung của hắn trộm nhìn một chút, sau đó lại gấp rút chạy về cung của mình tiếp tục nhiệm vụ canh gác.

Cứ thế mỗi ngày, qua hết bốn ngàn năm.

Mà hắn, ngay cả việc ta nhìn trộm mỗi ngày trong bốn ngàn năm này, có lẽ cũng không biết.

Ta còn nhớ như in ngày cuối cùng khi ta rời khỏi vị trí thủ hộ, chạy trốn đến tầng cao nhất của cửu trọng thiên để nhìn trộm hắn.

Vì một trăm lẻ tám cột chống trời này thể hiện sự cân bằng của thiên giới, thiếu đi một cái liền sẽ tạo thành lỗ hỏng, nên bọn ta đều không thể rời vị trí canh gác của mình quá một khắc.

Mà ta, hôm ấy vì mải ngắm nhìn Quán Hy, chậm trễ việc quay lại, cuối cùng khiến chín tầng trời mất đi lực cân bằng, tạo thành một lỗ hổng to tướng ở trời phía đông.

Thiên đế sau khi biết việc liền vô cùng tức giận, đày ta xuống chín tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh, mỗi ngày đều phải chịu phạt hai mươi đạo sét đánh, làm nô lệ khổ sai đi vá trời.

Ngày ta bị đày xuống địa ngục, điều duy nhất ta mong muốn là được nhìn thấy Quán Hy lần cuối. Nhưng hắn ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho ta. Trong đáy mắt hắn, ta đọc được toàn là khinh bỉ cùng chán ghét.

Dạ thần Giai Dĩnh Hàn là ta, ngay cả lúc quỳ gối giữ thiên điện nhận phán quyết trừng phạt của Thiên đế, cũng chưa từng đau lòng thống khổ đến mức này.

Bốn ngàn năm nhìn trộm hắn, cuối cùng cũng kết thúc.

Lúc đó ta liền nghĩ, bị đày xuống địa ngục cũng tốt. Ta rốt cuộc cũng không cần đau khổ cô độc trên thiên giới này nữa rồi.

Vĩnh viễn, ta cũng không muốn quay lại nơi này nữa. 

[On Going] Cốt Liệt Truyền Kỳ - lovesmdanmeiWhere stories live. Discover now