Chương 2 - Nghỉ ngơi

437 26 2
                                    

Địa ngục, do Diêm Vương cai quản, là nơi thu nhận tất cả các tội đồ của ngũ tộc.

Chỉ cần vào nơi này, cho dù là thần tiên có chức vụ thân phận cao quý tới cỡ nào, đứng trước Diêm Vương cũng chỉ là một nô lệ ti tiện không hơn không kém.

Những nô lệ được gửi tới đây đều sẽ được luận theo tội trạng mà xử phạt.

Địa ngục, có tổng cộng bốn mươi tầng.

Mười tám tầng địa ngục đầu tiên được xem là hình phạt nhẹ nhất, đương nhiên là dành cho nhân tộc thể chất yếu nhược. Tiếp theo đó, từ tầng mười chín đến hai mươi tư, là dành cho thú tộc. Tầng hai mươi lăm đến bốn mươi, là dành cho tiên tộc, ma tộc và quỷ tộc. Mà nếu phạm tội vượt qua hẳn phạm trù chấp nhận của bốn mươi tầng, vậy thì hình phạt nặng nhất, chính là sẽ bị đày đến hoang địa này lao dịch khổ sai.

.

Mỗi năm, có hơn mấy nghìn phạm nhân bị đưa tới địa ngục để nhận trừng phạt, nhưng những người bị phạt tới hoang địa chỉ chưa đến mười người. Đủ để thấy, nơi hoang địa này chỉ bao gổm những trọng phạm đáng sợ nhất.

.

Hoang địa.

Mỗi một nô lệ đều bị nối với nhau bằng một vòng xích quấn chặt, trên xích sắt còn có gai nhọn làm từ gai của cây Lai Khắc cực độc, trực tiếp đâm vào cổ tay cổ chân của mỗi người. Độc dịch và gai nhọn gia tăng đau đớn thống khổ và làm chậm khả năng phục hồi thân thể. Cách tra tấn này đảm bảo mỗi người bọn họ chỉ đủ sức lao dịch,  không còn sức lực dư thừa để nhân dịp được ra khỏi lao tù địa ngục mà chạy trốn.

Mà thật ra, không cần đeo kim xích này, bọn họ chắc chắn cũng không có năng lực chạy trốn.

Hơn một trăm dặm quanh hoang địa này đều không có lấy nổi một ngọn cỏ hay cây cao để ẩn nấp, chỉ cần một trong số nô lệ động đậy liền phải kéo theo cả một đoàn người, rất khó để có thể không bị phát hiện mà an ổn chuồn đi.

Hơn nữa, ngoài hắc bạch vô thường bọn họ làm đốc quản giáo, xung quanh còn có hơn năm mươi diêm tướng được trang bị giáp sắt binh khí vô cùng cường đại, ngay cả một con ruồi cũng khó lọt qua. 

.

Hắc vô thường nhìn thân thể Dĩnh Hàn gầy gò cô đọc nằm ở giữa vũng máu. Lúc này, trong lòng hắn liền có chút... không nỡ.

Một nghìn năm trước, hắn từ một tiểu lâu la được thăng chức thành Hắc vô thường, sau đó liền được giao nhiệm vụ làm quản giáo, ở đây đốc thúc nô lệ vá trời. Khi hắn vừa đến nơi này, độc khí và thiên hoả phả vào mặt, làm hắn choáng váng đến mức dù trên người đang mặc áo hộ thân do Diêm vương ban cho cũng đứng không vững, khiến hắn phải dùng đến bảy thành chân khí hộ thể mới có thể miễn cưỡng trụ ở nơi này.

Vậy mà, hơn một trăm nô lệ lao dịch ở đây, trừ một lớp vải thô mỏng miễn cưỡng che đậy bộ phận xấu hổ ra, thì ngay cả một đôi giày đàng hoàng để mang cũng không có.

Nỗi thống khổ mà bọn họ trải qua, sớm vượt xa sự tưởng tượng của tất cả lục giới.

.

[On Going] Cốt Liệt Truyền Kỳ - lovesmdanmeiWhere stories live. Discover now