Nói được phép nghỉ ngơi một ngày, kỳ thật chỉ được nghỉ một canh giờ mà thôi.
Bây giờ trời cũng đã khuya, lát nữa giờ sửu Dĩnh Hàn phải tới tru tiên đài quỳ chờ nhận phạt, chân chính nghỉ ngơi, thật sự không có được bao lâu.
Lao dịch có thể chờ, nhưng hình phạt sét đánh chắc chắn không thể chờ.
Dĩnh Hàn nghĩ tới đây trong lòng thở dài. Cơ hội hiếm có này, quay về phải nhanh chóng ngồi xuống điều tức, hảo hảo dưỡng thương một chút. Nếu không, cứ tiếp tục như thế này không lâu sau hắn sẽ sớm kiệt sức đến tiên lực tiêu tán hết!
.
"Nhanh lên một chút! Hắc bạch vô thường hai vị đại nhân nhân từ, không có nghĩa những người khác cũng phải như vậy với ngươi." Diêm tướng liếc mắt khinh bỉ nhìn nô lệ đang cố hết sức đuổi theo phía sau. Y cưỡi trên lưng một con hắc mã một sừng to lớn cao hơn hai thước, đi trước cầm một đầu dây xích, đoạn còn lại nối giữa cổ tay và vòng cổ bằng sắt trên cổ Dĩnh Hàn, cả một đoạn đường thô bạo lôi kéo hắn đến khu giam giữ.
Dĩnh Hàn cắn răng, bước chân loạng choạng cố sức chạy nhanh hơn đuổi theo đuôi ngựa, mệt mỏi đến hoa mắt. Bả vai của hắn còn đang trong quá trình tự hồi phục, cách tay gãy đoạn vặn vẹo lại bị dày vò không kịp phục hồi , khớp xương vừa được nối lại với nhau, lại lập tức bị kéo căng liên tục không kịp nối liền, thống khổ do xương sắp lành rồi lại lần nữa gãy đoạn như vòng tuần hoàn lặp lại không ngớt.Dù tốc độ hồi phục vết thương có nhanh cỡ nào, thì vẫn không thể bắt kịp được tốc độ thụ thương của hắn.
Dĩnh Hàn rốt cuộc cũng chịu không nổi. Hắn thống khổ rên một tiếng rồi ngã vật ra đất, run rẩy thở dốc.
"Xin lỗi...Hạ nô ... lập tức đứng dậy..." Dĩnh Hàn biết, lúc này nếu còn không mau đứng dậy, trận roi này chỉ là khởi đầu mà thôi.
Một ngàn năm ở nơi này, nô lệ quy tắc hắn sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay. Kiêu ngạo của một vị tiên, sớm đã bị bào mòn không còn một chút.
Diêm tướng thấy hắn chậm chạp vô lực cố chống thân mình không dậy nổi, không kiên nhẫn xoay người nhảy xuống ngựa, tay trái rút ra ngọn roi vắt bên hông, không lưu tình chút nào dùng toàn lực đánh xuống tấm lưng bị thiên hoả thiêu đến cháy đen, nứt toác, chằng chịt vết thương của hắn.
"Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! " Liên tục năm roi mang lực đạo kinh người lao tới, xé nát tấm lưng từ sớm đã nhầy nhụa máu thịt lẫn lộn. Dưới làn roi, Dĩnh Hàn oằn mình cắn chặt môi đến bật máu, cố chịu đựng không rên một tiếng.
Diêm tướng thấy hắn ngay cả sức lực đứng lên cũng không có, chán ghét trong lòng lại dâng lên, nâng chân phải đá mạnh vào bả vai bị thương của Dĩnh Hàn, khiến thân thể hắn ngã ngược ra sau, văng xa hơn ba mét.
"Rắc" một tiếng, bả vai của hắn vì lãnh trọn lực công kích mà xương vai vỡ tan ra từng mảnh, đâm vào da thịt.
"Aaa!" Dĩnh Hàn ăn đau, hắn rống lên một tiếng thống khổ, đôi mắt đỏ ngầu nhắm chặt, trên trán thấm đẫm mồ hồi. Vừa nhận ra tiếng thét thống khổ của bản thân từ lồng ngực thoát ra, Dĩnh Hàn ngay lập tức liền cắn chặt răng ngậm chặt miệng, chịu đựng cơn đau kịch liệt không ngừng truyền tới từ bả vai "....hmm......"
YOU ARE READING
[On Going] Cốt Liệt Truyền Kỳ - lovesmdanmei
RandomTác giả Lovesmdanmei Tổng biên: Dạ Tư Vũ Thẻ loại: huấn văn phụ tử, đam mỹ (ít) sm, ngược thân ngược tâm, huyền huyễn, cung đình