Chương 4 - Đầu Thai

567 26 15
                                    

Vừa nói xong, Trúc Minh không cho Dĩnh Hàn thời gian phản kháng, chuỳ trên tay đã bổ mạnh xuống đầu hắn.

Dĩnh Hàn không kịp nghĩ nhiều, trước giờ khắc sinh tử hắn liền theo bản năng đưa tay phải lên dồn hến sức lực chống đỡ, nhưng bả vai vừa nâng lên, đau đớn từ những mảnh xương vỡ vụn đâm vào da thịt như được khuếch trương gấp trăm lần, khiến tốc độ của hắn bất giác cũng chậm lại.

Trúc Minh thấy hắn cố chống đỡ thì cũng chỉ cười khinh một tiếng, lực đạo trên tay càng tăng thêm vài phần.

Dĩnh Hàn nhận ra mình phải chết liền nhắm chặt mắt, vẻ mặt liền có chút không cam lòng.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu hắn thật sự là bán thần, thì tại sao một vạn năm qua hắn đều không cảm nhận được thần lực trong cơ thể?

Trừ lần đó vì cấp bách mà bức ra toàn lực chống đỡ bầu trời thì có chút dị thường ra, hắn từ trước đến này đều dùng tiên lực.

Ngay cả một chút dấu hiệu thần lực cũng không có!

Thiên đế là một trong hai người mạnh nhất lục giới bây giờ, nên hắn cứ luôn nghĩ tiên lực mạnh mẽ của bản thân là vì mình là con của thiên đế nên bản thân mới được thừa hưởng chút ít sức mạnh mà thôi....

Còn việc mẫu thân là thần... Làm sao có thể như vậy được?....

Nếu mẫu thân là thần, hắn chảy trong mình dòng máu cao quý nhất lục giới...

Những gì hắn gánh chịu trong một vạn năm qua, rốt cuộc là vì cái gì?

Còn nữa, tại sao phụ hoàng tại sao lại cố ý chèn ép đẩy hắn xuống tầng cuối cùng của cửu trùng thiên, cách xa thiên giới? Nếu hắn là bán thần, về lý thì có thể dùng sức mạnh tiếp sức cho tiên tộc, chấm dứt chiến tranh giữa ma giới và thiên giới!

Chỉ là, kiếp này của hắn sống vô dụng như vậy, cái gì cũng chưa làm được, bao nhiêu là nghi vấn trong lòng chưa kịp giải....

Hắn còn từng nghĩ, đợi khi mảng trời này được vá tốt rồi, hắn sẽ thử cầu phụ hoàng khiến hắn trở về thiên cung. Mặc dù lúc bị đày đi trong tâm đều là hận ý đối với thiên tộc, nhưng qua bao nhiêu năm khổ sai ở hoang địa, hắn nhận ra trong lòng hắn vẫn luôn hướng về cửu trùng thiên.

Dù sao, đây cùng là nhà của hắn trong suốt chín ngàn năm...

Chỉ cần về lại thiên cung, hắn sẽ hảo hảo bắt đầu lại từ đầu, ngày ngày làm tốt công việc của mình, không oán cũng không trách ai nữa...

Dù sao, chín ngàn năm cô độc tịch mịch, cũng tốt hơn nhiều so với ở địa ngục làm khổ sai...

Về thiên cung làm thiên nô, vẫn tốt hơn ở chỗ này ngày ngày chịu khổ...

Nghĩ tới đây, Dĩnh Hàn liền có chút buồn cười bản thân. Sắp chết rồi, những thứ này rốt cuộc cũng không còn quan trọng nữa!

Năm xưa hình phạt của hắn là vạn kiếp không được siêu sinh. Chết đi rồi, hắn sẽ biến thành cát bụi, hoàn toàn tan biến trong vũ trụ!

Vậy cũng tốt... vậy cũng tốt!

Cuối cùng, Dĩnh Hàn cũng buông lỏng hai tay, buông xuôi tất cả, sẵn lòng chịu chết!

[On Going] Cốt Liệt Truyền Kỳ - lovesmdanmeiWhere stories live. Discover now