Như đã hứa nhé. Chương cuối cùng đây (´^ω^')
Nhân tiện, dành cho những bạn muốn biết, bài hát bên trên là bài Safe and Sound nhé. Ta thấy hay nên up lên đây.
------------------------------------------
Hắn chỉ là lãnh đạm mà bình tĩnh nhìn anh, cặp mắt kia không có bất cứ cảm tình.
Harry đột nhiên có chút luống cuống, nhưng anh không có biểu hiện ra ngoài. Anh là sợ hãi....sợ hãi Severus thật sự quên mình. Cỡ nào đáng sợ, rõ ràng đây là anh muốn, rồi lại....luyến tiếc. Harry nhịn không được trong lòng tự giễu.
"Ngươi...." Harry cứng đờ thấp giọng lẩm bẩm, anh chỉ nói ra một chữ, sau đó sợ hãi trầm mặc.
Anh không biết nên như thế nào đối mặt với một cái....đối với anh lạnh nhạt vô tình Severus. Harry trong lòng đột nhiên sinh ra khủng hoảng, do dự bất an, khả năng Severus đã....quên anh rồi đi.
Severus an tĩnh mà lạnh băng đứng ở nơi đó nhìn anh.
Thật lâu sau, ở thời điểm Harry cho rằng mình bị đông cứng đến nơi rồi, Severus rốt cuộc động. Hắn duỗi tay bắt được cánh tay lạnh lẽo của anh, chỉ là thần sắc lạnh băng đến đáng sợ. Ngay sau đó, Severus cúi đầu hôn lên môi anh, hai mắt hắc ám tới gần, thẳng tắp mà dừng ở trong mắt Harry. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, cưỡng bách túm chặt anh tới gần bên người.
Tay Severus vòng qua vai cổ Harry, chế trụ ót anh, mùi vị lãnh đạm truyền vào xoang mũi. Hắn liếm môi anh, không chút do dự mút cắn, dây dưa không rõ luồn tay ôm chặt. Hai người gắt gao dựa sát vào nhau, ngực Harry kề sát ngực Severus, nhưng Severus thực mau liền buông lỏng anh ra.
Harry lảo đảo lui về phía sau, dồn dập thở dốc. Severus chỉ là hôn anh một cái, cho dù đó là một cái mạo phạm hôn sâu.
Mờ mịt cúi đầu che giấu chính mình, Harry phục hồi tinh thần. Anh lại đột nhiên duỗi tay bắt lấy nam nhân ý đồ rời đi, sau đó lôi kéo, giơ lên gương mặt dán sát vào Severus, hôn lên đôi môi mỏng lạnh nhạt kia, đầu lưỡi gắt gao dây dưa trở về.
Severus vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm anh, Harry cả người cứng đờ, hấp tấp né tránh, cúi đầu nhẹ giọng nói, "Xin lỗi."
"Ta không cần xin lỗi."
Severus lạnh băng nói, cặp mắt mãnh liệt lửa giận nhìn Harry, "Nếu chỉ là an ủi, liền không cần câu dẫn ta."
Anh biết anh làm sai rồi.
Chính là trong nháy mắt, Harry chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, anh chua xót mà cười một chút, anh thật sự liền cứ như vậy mà đón đi lên.
"Ta....chỉ là khống chế không được chính mình." Harry thất thần nhẹ lẩm bẩm, chua xót không thôi.
Anh nói lại làm Severus nháy mắt an tĩnh, ước chừng được một phút đồng hồ, Severus lặp lại hỏi một câu, "Ngươi nói cái gì?""Ta....." Harry há miệng thở dốc, lại dừng lại. Anh nên nói cái gì? Nói, nói anh muốn -- anh cỡ nào muốn dùng lực mà ôm lấy hắn -- Harry xúc động nâng lên hai tay, không khống chế được mà gắt gao ôm lấy Severus, sườn mặt dán ở bên cạnh cổ Severus, chóp mũi bởi vì động tác quay đầu mà nhẹ nhàng cọ qua quần áo bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP/SH/EDIT] Thập cửu niên
FanfictionThể loại: short || chiến hậu Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng Edit: hoàn