Thời tiết như cũ đang mưa.
Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản ý tưởng ra khỏi cửa của Harry. Anh sẽ đi dạo xung quanh, hoặc là đến Hẻm Xéo, anh sẽ gặp được rất nhiều người nhận thức mình.
Chỉ là Severus Snape nhìn qua lại không thể nào cao hứng nổi. Hắn không có biểu hiện rõ ràng, lại không có che giấu trên mặt âm trầm. Anh cũng không tiếp tục nghi vấn, chỉ là mạc danh có chút lo lắng.
Hắn giống như luôn là đứng ở nơi cách anh không xa mà cũng không gần, vẫn luôn trầm mặc nhìn anh, nhìn đến Harry lưng tê dại, ngay cả tim đập cũng bắt đầu không bình thường.
Harry chỉ hi vọng là mình sai rồi, nhưng sự thật luôn là đi ngược lại.
Mỗi khi nghĩ như vậy, mỗi khi đụng phải đôi mắt trầm mặc kia của Severus, anh trong lòng liền có chút hụt hẫng.
Anh sẽ đau lòng.
Severus kỳ thật rất nỗ lực, hắn cũng đã đủ lợi hại, so với bạn cùng lứa lợi hại hơn vô số lần, tựa hồ có cái gì gắt gao đứng ở phía trước hắn, khiến hắn liều mạng đuổi theo. Ngẫu nhiên Harry cũng cảm thấy, thần kinh Severus quá mức buộc chặt, cái loại tư thái này tựa như hận không thể nhanh chóng thành một người độc lập, tuy rằng hắn chưa từng nói qua nửa câu như vậy.
Anh kỳ thật rất thích Severus.
Mỗi lần thấy Severus nhìn mình, anh trong lòng liền mềm. Harry quyết tâm khiến cho công việc của bản thân lần nữa lu bù lên, anh không hề có thời gian đi tự hỏi những thứ này, mỗi ngày cân nhắc đáp ứng Ron chuyện mở cửa hàng mới, bận tối mày tối mặt, hàng ngày đều chạy ra bên ngoài.
Mỗi ngày trở về, Harry cơ hồ chỉ thấy Severus một chút liền muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức. Anh thậm chí suy đoán Severus có phải hay không là đang cố ý đợi mình, bởi vì mỗi lần trở về anh đều sẽ hữu ý vô tình gặp Severus.
Harry khó khăn mở to mắt, mơ hồ nhìn ánh đèn bàn màu cầm tản ra trong đại sảnh, anh mới nhớ tới, lúc nãy anh nghĩ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, kết quả bất tri bất giác liền ngủ rồi. Harry nghĩ như vậy, mơ mơ màng màng lại lần nữa khép lại đôi mắt, nhưng đại não còn bảo trì một phần thanh tỉnh, anh nghĩ mình nên trở về phòng ngủ, nhưng thân thể còn nằm trên sô pha căn bản không tình nguyện nhúc nhích.
Qua hơn mười phút, Harry mê mang giãy giụa từ trong cơn buồn ngủ, anh cảm giác được tựa hồ có người đi tới bên cạnh mình, nhưng cảm giác này rất quen thuộc, làm anh không dậy nổi cảnh giác. Sau đó, anh cảm nhận được một đạo hô hấp dừng ở bên tai, cọ qua gương mặt mình.
Đại não Harry còn đang ở trạng thái ngây thơ không có làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy Severus vươn tay, đem anh vững vàng ôm lên. Harry buồn ngủ hôn mê dựa vào một cỗ thân thể ấm áp mà rắn chắc, sau đó hắn đứng dậy, nện bước vững vàng mang theo anh rời khỏi đại sảnh.
Không bao lâu, anh bị đặt trên chiếc giường mềm mại. Cảm giác thoải mái làm Harry cả người thả lỏng, hắc ám bao phủ dần dần đình trệt, người quen thuộc ở bên cạnh làm Harry phi thường an tâm.
Hắc ám an tĩnh kỳ quái có điểm ấm áp, đại khái đó là cảm giác lúc này của Harry.
Vài giây sau, một đạo mềm mại ấm áp đụng vào môi anh một chút, cảm giác rõ ràng, làm tâm Harry đột nhiên nhảy lên, anh mở mắt, sau đó anh thấy Severus khom lưng đứng ở mép giường. Harry ngơ ngác nhìn hắn nửa giây, buồn ngủ tan đi hơn phân nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP/SH/EDIT] Thập cửu niên
FanfictionThể loại: short || chiến hậu Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng Edit: hoàn