Từ ngày Ba La Suý Tuyết biến mất cũng đã thấm thoắt được sáu năm.
Trong sáu năm đó, bọn họ đã xới tung khắp chân trời đất bể thế giới Trái cây về thông tin và bóng dáng cậu ta. Tuy nhiên đáng tiếc thay...kể cả mất công mất sức như vậy nhưng vẫn không mang lại kết quả khả quan, cũng chỉ là vô ích. Dù đi đến đâu cũng không thể thấy được cậu ta, dù tìm đến cỡ nào cũng không thấy dấu vết của cậu ta. Tựa hồ Ba La Suý Tuyết đã bốc hơi vậy. Đến lúc thật sự không còn cách nào khác, bản thân đã quá mệt mỏi lựa chọn duy nhất là bỏ cuộc. Vào ngày quyết định đó được đưa ra Lê Hoa Thi không hề chấp nhận, tuy cũng bị nỗi buồn kia đè nặng lên trái tim cô cũng cố gắng không rơi nước mắt mà phản bác."Chúng ta phải kiên trì! Nếu hôm nay không được vậy thì ngày mai lại tiếp tục. Có thể ngày mai hoặc ngày mai của ngày mai, tuần sau, tuần sau của tuần sau, tháng sau, năm sau Ba La Suý Tuyết sẽ trở về. Cậu ta nhất định sẽ trở về. Nhất định chúng ta phải tin tưởng điều đó, không được bỏ cuộc! Tranh Lưu Hương, Lục Tiểu Quả hai người là anh em thân thiết của cậu ta, nói xem cậu ta nhất định trở về phải không?" Lần đầu tiên trong đời Lê Hoa Thi phải hét lên để mọi người hiểu điều cô mong muốn truyền đạt.
"Lê Hoa Thi, chuyện đó..." Lục Tiểu Quả nghe được câu hỏi với ánh mắt đầy kỳ vọng kia Lục Tiểu Quả miệng lúc mở, lúc không, không biết trả lời như thế nào.
"Xin lỗi cậu, Lê Hoa Thi. Bây giờ, ngay cả chuyện này...tớ cũng không thể chắc chắn nữa..." Tranh Lưu Hương trả lời một cách cay đắng.
Lê Hoa Thi không thể chịu nổi sự đau buồn được nữa. Cô khuỵu xuống, nước mắt tuôn ra liên tục, người cô thương yêu nhất giờ đã không còn ở bên cô nữa. Cô nhớ cậu ta, cô vô cùng nhớ cậu ta. Từ hơi ấm của bàn tay của cậu ta đến nụ cười của cậu ta, giọng nói gọi tên cô, những khoảnh khắc hai người bên nhau...
"Tiểu Thi Thi!"
"Ba La Suý Tuyết...huhu..." Nhìn thấy bộ dạng đó của bộc phát cảm xúc hiếm có của Lê Hoa Thi, Tử Di không khỏi đau xót đến ôm người chị em mình vào lòng. Tuy cảm xúc khác với Lê Hoa Thi nhưng Tử Di cũng khoé mắt nhoà lệ vì đau buồn.
Tuy là từng đã có tám người giờ còn bảy. Tuy đã từng ở bên nhau không rời, thề cùng sống cùng chết nhưng giờ một người lại biến mất. Thật là bi kịch làm sao.
Hoa Như Ý khóc nấc lên, Tiểu Vi ánh mắt buồn mang mác, đau thương gọi cái tên đó một cách hoài niệm.
"...Suý Tuyết..."
Tranh Lưu Hương nhìn về phía bầu trời với ánh mắt vô định mà cũng buồn bã, Lục Tiểu Quả ra an ủi Hoa Như Ý nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy được những giọt nước đang lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt của cậu.
"Thật thương tâm..." Tiểu Quả Đinh không có nhiều ký ức với Ba La Suý Tuyết. Cậu không ghét cậu ta, dù sao cũng là đồng đội nhưng có lẽ cậu cũng từng ghét cậu ta vì đã có được trái tim Tiểu Vi trước cậu. Chỉ là đối với cậu, Ba La Suý Tuyết là đồng phạm, là tình địch nhưng cũng là một người bạn vô cùng quan trọng thế nên ở đâu đó trong tim cậu bất giác nhói đau.
YOU ARE READING
[Fanfic robo trái cây] Vào ngày đó...kết thúc
FanfictionCậu-Ba La Suý Tuyết, vô cùng trân trọng bạn bè mình, đồng đội mình. Đối với cậu thứ nhất là mạng sống chính bản thân, thứ hai là tiền và thứ ba là đồng đội vì thứ ba kia thứ nhất và thứ hai có thể không cần. Vậy nên đối với giơ nanh múa vuốt với bạn...