Tương lai

145 13 16
                                    

Cuộc sống này đầy rẫy những lựa chọn, chọn một thứ đồng nghĩa với việc bỏ lại thứ khác và ngược lại. Thế giới tàn khốc này không cho phép sự tham lam hay ích kỷ, chỉ được phép một không được phép nhiều hơn. Thế nên, Trái cây đặc nhiệm cho dù đau lòng đến mấy đã chọn từ bỏ Ba La Suý Tuyết để mở cánh cửa đến tương lai.

Người cuối cùng rời khỏi học viện là Tranh Lưu Hương, cậu đứng trầm ngâm giữa đào viên. Nhớ lại lời thề kết nghĩa năm xưa.

"Ti đây kết nghĩa huynh đ. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Có phúc cùng hưởng, có ho cùng chu."

Cố nhân có câu: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác" tuy nhiên anh bạn của Tranh Lưu Hương là: "Sống không thấy người, chết chẳng thấy xác". Bọn họ đã không thể nào đợi nổi Ba La Suý Tuyết nữa rồi. Nếu mãi sống trong quá khứ thì cũng chẳng được lợi lộc gì chi bằng hãy cữ tiếp tục sống trong tương lai mà vẫn giữ hình ảnh đấy trong lòng.

"Ba La Suý Tuyết, xin lỗi...Bọn tớ đã không thể đợi được nữa rồi. Cậu hiểu mà phải không?" Tranh Lưu Hương cất tiếng nói những lời này như cậu ta ở đấy. Như trút được tâm sự cuối cùng, Tranh Lưu Hương rời khỏi học viện.

SM

Âm thanh của cánh cửa đóng sầm lại như lời nói tạm biệt quá khứ.

Tranh Lưu Hương đã không biết rằng nếu ở lại thêm chút nữa, cậu đã có thể nghe được câu trả lời từ câu hỏi dường như không thể trả lời kia.

"Việc đó...tớ thừa hiểu."

***

Ba năm từ cái ngày mà họ quyết định từ bỏ, bây giờ thì mỗi người một ngả. Lê Hoa Thi sau hai năm tìm kiếm việc làm khắp nơi nhưng không ưng ý nơi nào hết cô về mái trường xưa, trở thành giáo viên của học viện võ thuật nữ sinh Trái cây. Tranh Lưu Hương thì là anh hùng độc hành du sơn ngoạn thuỷ khắp thiên hạ, mỗi tháng cậu lại gửi thư để mọi người không lo lắng, trong thư còn có tranh tự hoạ phong cảnh. Có lần Tử Di còn lôi bức tranh hồi xưa cậu ta vẫn còn là học sinh vẽ đem so sánh với bây giờ mà cười khúc khích: "Cậu ấy thực sự đã vẽ giỏi hơn a". Tử Di giờ là phi công với kỹ năng điêu luyện và thành thạo hơn hẳn những người mới vào nghề. Cô đương nhiên là xuất sắc rồi, mấy năm điều khiển Thảo Mai Chiến Bảo đâu để cho không chứ? Lục Tiểu Quả gần như ngày nào cũng xuất hiện trên mặt báo, là một doanh nhân công thành danh toại bậc nhất làm sao cậu ta lại không được cơ chứ? Mà lên tivi thì cậu ta vẫn đọc cái bài thơ hồi xưa hay ngâm mà kỳ lạ thay nó trở thành bài thơ nổi tiếng nhất rồi. Vẫn chưa bỏ được sự ngây ngô và lương thiện nhưng Tiểu Quả đã cải thiện được IQ và sắc sảo, cũng đa nghi hơn trước. Hoa Như Ý cũng rất nổi tiếng, dù sao cũng là nữ diễn viên nổi như cồn rồi. Hoa Như Ý với vẻ đẹp ngây thơ và hồn nhiên đã tham gia diễn xuất với nhiều bộ phim và được đánh giá tích cực, nhiều nhà phê bình nhận xét vai diễn của cô rất là chân thực, không giả tạo như câu chuyện của phim đều là thật. Hoa Như Ý gần như không thay đổi mấy, chỉ khác cô đã trưởng thành hơn. Tiểu Vi sau khi đi du lịch vòng quanh thế giới với Tiểu Quả Đinh đã trở lại làm chưởng môn phái Cổ Mộ, giờ cô đã thu nhận được hai đệ tử mới vào môn phái, là Cổ Dạ Nguyệt và Hứa Tuyết Liên. Tiểu Quả Đinh là nhà phát minh đại tài, đã đạt được nhiều giải thưởng ở các cuộc thi sáng chế khác nhau và được chính thức cấp bằng sáng chế bởi nhà nước. Cậu ta tạo ra rất nhiều phát minh làm thế giới phát triển hơn.

Ai cũng đã thay đổi, ai cũng đã vượt qua quá khứ đấy và hiện giờ đang là tương lai. Thế giới này luôn bất biến và con người trong nó cũng vậy. Vì bản thân, con người bắt buộc phải thay đổi. Sự thay đổi đấy là vì hạnh phúc, là vì bản thân mong muốn hạnh phúc tuy nhiên...cũng chỉ là thuyết tương đối. Nên nhất định có ngoại lệ.

Vào lúc Trái cây đặc nhiệm sau ba năm xa cách lại quây quần bên nhau, về lại Học viện võ thuật Trái cây cùng nhau tụ họp hàn huyên kỉ niệm và cũng để kể về bọn họ hiện tại. Vào lúc họ cười nói vui vẻ như thế, cậu đang ngồi vắt vẻo trên cành cây và quan sát từ một vị trí khá xa nên bọn họ đã không nhận ra. Đánh ánh mắt về phía những con người cậu gọi là anh chị em tốt, cậu ta mỉm cười trước khung cảnh kia, ánh mắt có chút hoài niệm rồi nhảy xuống khỏi cành cây, biến mất trong trong sắc hồng.

(Nếu như không thể quay lại ngày xưa...vậy thì tốt nhất hãy cứ để mọi chuyện như thế...)

***

"Ta không th chp nhn được chuyn này!! Ta không cho phép cái kết nãy din ra mt ln na!! Thế nên Sen Cu Vng làm ơn cho ta sng li ln na."

"Hy vng rng ngươi s không hi hn."

Nỗi đau đã hằn sâu trong tim.

Đôi mắt đã nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi của bạn bè mình.

Khóc đến khi cạn nước mắt và rồi cười trống rỗng.

Không thể nhìn thấy hy vọng ở phía trước.

Do vậy cậu đã quay lại nơi này nhưng Ba La Suý Tuyết đã không còn chỗ ở đây nữa. Chí ít, bọn họ vẫn còn hạnh phúc. Thế nên có lẽ...dù biết rằng bản thân đã không thể quay lại, cậu vẫn có thể cầu chúc cho tương lai hạnh phúc của những người bạn cậu và đặc biệt Lê Hoa Thi.

Kết thúc

[Fanfic robo trái cây] Vào ngày đó...kết thúcWhere stories live. Discover now