Gặp lại Ba La Súy Tuyết

128 12 7
                                    

Một buổi sáng sớm điển hình của mùa thu, bầu trời không một gợn mây, không khí trong lành, làn gió se se lạnh và những chiếc lá rẻ quạt vàng nhảy múa trong cơn gió cùng ánh nắng dịu dàng như gọi vạn vật bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say nồng.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên cả tại nơi thâm sơn cùng cốc hoang vu. Trong một ngọn núi sâu, tại một ngôi làng bị bỏ hoang gần nghĩa trang đây là nơi nam nhân tóc tím đó ở. Trở về thời hiện đại bốn năm, nơi này cũng có thể gọi là "nhà" của cậu. Ba La Súy Tuyết đã không thể tìm thấy hai chữ bình yên ở đâu được nữa. Mọi nơi cậu đến đều cảm thấy không thể yên ổn ở đấy được lâu dài cuối cùng cậu quyết định sống tại nơi này một mình. Cái cảm giác mất mát này tựa như ám Ba La Súy Tuyết đến khi cậu chết. Thế nên cậu quyết định ở một mình, như thế bản thân mới không mệt mỏi.

Thời gian trước khi mặt trời mọc thì mọi sinh linh đang chìm trong giấc ngủ. Đối với cậu thì khác, thời gian khi hết thảy đều đang say giấc thì Ba La Súy Tuyết đã tỉnh giấc rồi. Từ mười năm trước, cậu đã luôn trong tình trạng như thế này. Giấc ngủ chỉ luôn kéo dài nhiều nhất là ba, bốn tiếng và một khi đã tỉnh thì không tài nào ngủ lại được. Đối với những món ăn người thường cảm thấy ngon miệng thì đối với Ba La Súy Tuyết mà nói thức ăn trong miệng cậu thực sự không có vị gì cả, không ngon cũng không dở đơn giản chỉ có vậy. Có lẽ đây là một dạng cú sốc tâm lý, như thế thì quá rõ ràng lý do vì sao cậu bị vậy rồi.

Ba La Súy Tuyết từ cái ngày đó trở đi đã không thể trở về là Ba La Súy Tuyết của trước kia, người có thể mỉm cười một cách vui vẻ sống mà không có bất kỳ nỗi đau nào. Cậu tuy có thể cười nhưng là một cách giả tạo nhưng phải chân thật đối với kẻ khác để che giấu bản thân thật sự của mình, để lừa con mắt của những người xung quanh. Khóc trước nỗi đau, cười trước niềm vui những việc trước đây cậu có thể làm một cách đơn giản nhưng giờ dù làm thế nào cậu cũng không khóc hay cười. Mà việc đấy cũng không còn quan trọng nữa...cậu nghĩ vậy trong khi giắt hai thanh song kiếm lên thắt lưng, khoác áo choàng lên người.

Ba La Súy Tuyết đẩy cửa bước ra ngoài.

***

Từ ba tháng trước, không hiểu nguyên do vì sao Đông Phương Cầu Bại đã nằm liệt giường vì bệnh tật. Tình trạng của kẻ nam nhân tóc đỏ còn tồi tệ hơn cả tồi tệ. Sau ba tháng lâm bệnh, nhóm Tứ đại ác nhân đã gọi tất cả bác sĩ từ mọi phía tuy nhiên dùng bao nhiêu thuốc, thảo dược cũng chỉ kìm hãm một thời gian, vài ngày tiếp theo bệnh tình tiếp tục và ngày càng nặng hơn. Như thổ huyết, như thức ăn vào miệng thì sẽ nôn ra ngay lập tức, như cơ thể phải chịu đựng sự thay đổi nóng lạnh bất chợt không báo trước,...

Đêm nay cũng vậy Đông Phương Cầu Bại sốt liên tục, nhiệt độ không hề có dấu hiệu giảm. Hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tinh thần rệu rã, mắt như mờ đi. Tuy đã uống thuốc nhưng hắn chả cảm thấy đỡ hơn một chút nào cả.

Thiên Hạ Vô Tặc nghĩ lại về tình trạng của giáo chủ của mình trong lòng lo lắng không nguôi. Tuy cả bốn người Tứ đại ác nhân bọn họ đã cật lực tìm y sĩ từ Tây y đến Đông y nhưng không ai có thể tìm ra căn nguyên của bệnh tình thất thường của giáo chủ. Thiên Hạ Vô Tặc cũng bắt đầu nghiên cứu đủ mọi loại sách y thuật nhưng kết quả cũng không mấy khả quan.

Vào một buổi tối, Thiên Hạ Vô Tặc đang đọc sách y học. Giở sách đi giở sách lại hắn vẫn chưa thấy phương thức nào có thể giúp giáo chủ của mình.

"Báo! Đại đương gia, có người gặp!" Đột nhiên có tên thuộc hạ chạy vào báo cáo.

"Đuổi tên đó đi, ta không tiếp." Thiên Hạ Vô Tặc nói rồi tiếp tục chú tâm vào cuốn y thư.

"Nhưng đại đương gia..."

"Ta bảo đuổi tên đó đi là đuổi đi, còn nhưng nhị gì nữa!"

"Người đó bảo là có thể chữa được bệnh cho giáo chủ." Nghe được lời đó, Thiên Hạ Vô Tặc lập tức đổi ý, lệnh cho gọi người vào. Tuy trong lòng vẫn còn hoài nghi, khả năng kẻ này nói dối vẫn tồn tại tuy nhiên Thiên Hạ Vô Tặc sẽ nghĩ xem việc đó là giả dối hay không khi gặp người đó.

Bước vào từ cảnh cửa chính là một kẻ mặc áo choàng, chiếc mũ chùm đầu chỉ để lộ từ mũi xuống. Khóe miệng người đó hình thành nụ cười, thân thiện chào hỏi.

"Chào buổi tối, Thiên Hạ Vô Tặc." Mặc dù kẻ này biết hắn là Thiên Hạ Vô Tặc nhưng không hề thêm "đại nhân" ở phía sau bất có phần vô lễ tuy nhiên hắn không rảnh để quan tâm việc đó vào lúc này.

"Ngươi là kẻ nào? Thật sự có thể chữa bệnh cho giáo chủ? Ngươi có biết rằng đã bao nhiêu người đã xem bệnh cho giáo chủ nhưng vẫn không biết mắc bệnh gì không?"

"Ta không biết bao nhiêu người đã chữa bệnh cho hắn nhưng phải thoái lui nhưng ta biết ta có thể chữa bệnh cho hắn còn về phần ta là kẻ nào, vẫn nên cho ngươi biết nhỉ." Kẻ đó vẫn giữ nét cười trên môi trả lời, cởi mũ chùm đầu. Đấy là gương mặt Thiên Hạ Vô Tặc thật sự không ngờ đến lại là kẻ này xuất hiện ở đây.

"Trước tiên, lâu rồi không gặp Thiên Hạ Vô Tặc." Nụ cười trên môi kẻ đó vẫn không dứt.

"...Lại có thể là ngươi sao? Ngươi làm ta thật sự bất ngờ đấy." Thiên Hạ Vô Tặc không để vẻ ngạc nhiên ra ngoài, bình tĩnh đáp lại.

Vẻ ngoài của kẻ thù luôn luôn đối chọi với hắn không thay đổi đây không chỉ nói về vấn đề diện mạo...đã mười năm trôi qua Trái cây đặc nhiệm đều đã có dáng vẻ của người trưởng thành- khoảng hai mươi tuổi tuy nhiên Ba La Súy Tuyết lại có dáng vẻ mười bảy, mười tám tuổi. Thế là sao chứ? Ngoài ra còn thêm chiếc khuyên tai màu vàng bên tai trái kia nữa cảm giác nó không phải vật tầm thường.

"...Ba La Súy Tuyết, ngươi đến đây làm gì?" Thiên Hạ Vô Tặc nghi ngờ, đánh ánh mắt đánh giá về phía nam nhân tóc tím.

"Đúng như ta nói, đến để chữa bệnh."

Kết thúc
______________________________________

P/s: chap này hình như hơi ngắn, mình đang đi chơi và đã hết sức dùng chất xám rồi. Hãy đọc và cmt nhận xét nhé.

Cảm ơn mọi người!

[Fanfic robo trái cây] Vào ngày đó...kết thúcWhere stories live. Discover now