"Nếu 1 ngày nào đó anh phản bội em, thì xem như chúng ta chưa từng quen"_"Sẽ không có ngày đó"
Cô giật mình tỉnh giấc. Đã bao đêm cô tỉnh giấc giữa đêm khuya như vậy rồi, Nguyệt Thu vuốt những giọt mồ hôi đọng trên trán. Vén rèm cửa sổ nhìn ra màn đêm. Giữa thành phố rộng lớn, những ánh sáng đèn đường len lỏi qua màn đêm, như tô điểm cho thành phố S càng thêm xinh đẹp. Ngắm 1 lát cô lại trở vào phòng, mở lap và lướt qua đống công việc. Có lẽ đêm nay nên dùng để xử lý công việc tồn đọng thì hơn.
Một ngày của cô trôi qua vội vã, từ nhà đến công ty, từ công ty lại về nhà. Cô đưa mắt nhìn qua khe cửa ra ngoài văn phòng lớn, mọi người đều đang tất bật với công việc. Cô bất giác dừng tay, tự pha cho bản thân 1 cốc cà phê nóng, mở 1 bản nhạc và thử thư giãn. Đang chìm đắm trong giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc thì tiếng ting của facebook hiện lên:
- Nguyệt Thu à! Chiều nay cậu rảnh ko? Chúng ta gặp nhau được chứ?
Cô nhìn màn hình 1 lát rồi lại nhìn chồng hồ sơ bên cạnh. Hình như cũng đã rất lâu rồi cô không gặp bạn bè thì phải. Thôi thì tối nay lại thức vậy.
-Ok! Đến Home Coffee nhé.
-Không ngờ luôn ấy, ok nhé hahaaa
...
-Bây giờ nhìn cậu khác quá!
Hoàng Oanh nhìn cô ngỡ ngàng
-Khác cái chi?
Cô cười mỉm đáp lại. Đưa tay cầm lấy tách cà phê nóng, hơi ấm từ cà phê cùng hương thơm của nó làm cô thấy thoải mái. Đã bao lâu rồi cô không như vậy rồi nhỉ.
-Thật sự rất khác ấy, nói sao nhỉ, trưởng thành hơn và cũng trầm lặng hơn rất nhiều.
Hoàng Oanh thở dài, bất giác cô nở nụ cười thật tươi
-Tớ sắp kết hôn đấy!!!
-Thật à!Chúc mừng nhé.
Cô nhàn nhạt mỉm cười. Ánh mắt cô bạn cũ như ánh lên vẻ hạnh phúc khó giấu. Ánh mắt đó, hình như ngày ấy, cô đã từng như vậy, chỉ là bây giờ hay thật lâu sau nữa, có lẽ cô sẽ không bao giờ có được ánh mắt ấy nữa.
-Nhớ đến vui cùng tớ nhé! Hội mình bao lâu rồi chưa gặp lại nhau đây. Mấy đứa kia đều sẽ về hết đấy, cậu nhất định phải đến đấy, đừng có lấy lý do là bận việc nữa đi.
-Ừm
Cô nhàn nhạt trả lời, bâng khuâng nghĩ về những ngày trước, cái khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ đó, hình ảnh của những cô gái với nụ cười rạng rỡ như ánh dương sớm mai. Và rồi thấp thóang đâu đó hình ảnh 1 bóng lưng rộng rãi hết sức vững vàng. Cô giật mình như tỉnh khỏi giấc mộng. Tự giễu cợt bản thân. Cô ngước nhìn ra ngoài kia cửa sở. Nơi mọi người đang hối hả với cuộc sống thường nhật.
YOU ARE READING
Lãng quên năm tháng
General FictionBất hấp sự phản đối của gia đình, cô vác vali sang đất khách chỉ mong được ở bên người mình thương, nhưng... Chuyện gì đã xảy ra? Khiến cô mơ hồ trở về nước với đoạn thời gian hơn 2 năm mất đi...