Về đến nhà, cô hờ hững đặt túi lên bàn, lại pha 1 cốc cà phê, giật mình, thì ra sở thích của cô cũng thay đổi rồi ư? Lúc trước cô rất thích uống trà sữa, phải nói là nghiện đúng hơn. Cô yêu cái vị ngọt ngào của nó. Nhưng không biết từ lúc nào, cô đã ko uống trà sữa nữa mà thay vào đó là cóc cà phê đăng ghét. Cô đặt cốc cà phê xuống, lại thở dài, không biết mẹ cô nghe tin Hoàng Oanh lấy chồng thì sẽ than thở bên tai cô bao lâu đây.
"chồng", cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng, sẽ cùng sống với 1 người đàn ông suốt cả cuộc đời, có lẽ suy nghĩ của cô có chút khác lạ. Cô gác lại lap, đặt chồng văn kiện lên bàn, tiếp tục 1 đêm ko ngủ làm bạn với công việc vậy.
...
Đêm hôm ấy cô lại mơ về giấc mơ mà đã lâu nó không còn xuất hiện nữa. Trong khoảng không gian mờ ảo, hình như là 1 căn phòng có tông màu trắng, có mùi hương thoang thoảng, cô gái đứng bên cánh cửa gương trong suốt, cô mặc 1 chiếc áo dây dài, mái tóc dài xỏa ngang lưng, cô ấy từ từ quay lại, cô không thể thấy rõ được gương mặt cô gái, hình như cô ấy đang cười, khuôn măt và khung cảnh cứ mờ mờ ảo ảo làm cô không thể nào xác định rõ. Nhưng ở đây là đâu? Khung cảnh xinh đẹp ấy bất ngờ vỡ ra, cô lai lạc vào 1 màn đêm lạnh lẽo, thoáng đâu đó cô nghe đâu đó tiếng rức rức, hình như ai đó đang khóc. Cô vô thức hướng về tiếng khóc đó. Dần dần hiện ra trước mắt cô là 1 chiếc giường trắng, có 1 cô gái đang nằm trên chiếc giường ấy, cô ấy cuộc tròn người lại, ôm lấy mặt khóc, cô bước đến khẽ gọi:" Cô gì ơi". Cô gái ngừng khóc, rồi xoay mặt sang hướng của cô. Cô giật mình, cô gái không có gương mặt, vẫn chiếc áo dây trắng, vẫn mái tóc ngang vai, nhưng cô ấy không có mặt, tiếng của cô gái ấy như vang vọng khắp không gian:" Cứu tôi"....
Nắng chiếu qua khe rèm cửa chiếu lên mặt cô, thoáng giật mình tỉnh giấc, đã lâu cô không mơ thấy cô gái đó nữa, không hiểu sao hôm nay lại mơ thấy, nỗi băng khoăng cứ lui tới trong đầu,bỗng nhớ ra gì đó cô lại hốt hoảng vội lấy đồng hồ . Cô bật dậy khỏi giường, nhanh chóng vào phòng tắm chuẩn bị. Hôm nay có buổi phỏng vấn nhân viên mới. Vì yêu cầu công việc nên cô cũng phải chọn mình 1 người trợ lý. Vừa đến công ty cũng vừa 8h30, còn nửa giờ ữa thì buổi phỏng vấn bắt đầu. Cô bước nhanh đến phòng phỏng vấn. Buổi phỏng vấn được tổ chức ở phòng họp lớn của công ty, tuy phòng họp này rất lớn nhưng ít được sử dụng nên làm thành phòng phỏng vấn cũng rất hợp lý.
Trưởng phòng nhân sự thấy cô bước vào phòng liền sởi lởi chào cô, mọi người đều đáp chào 1 lời. Trong cuộc sống mạnh ai đó sống này thì việc thể hiện tình cảm ra ngoài cũng thật khó khăn, dù đã làm việc với nhau khá lâu nhưng mọi người ai ai cũng chưng ra bô mặt lạnh như tiền. Cô thoáng thở dài, rồi ngồi vào vị trí của mình, hôm nay cô chỉ cần chọn ra trợ lý của mình nên chỉ ngồi ở cuối bàn phỏng vấn. 1 nhân viên tuyển dụng chạy qua phía cô, đưa cho cô danh sách thí sinh, người ứng tuyển vào vị trí trợ lý của cô có 2 người, đều là 2 cô gái. 1 người thi có kinh nghiệm hơn 2 năm, 1 người thì vừa mới tốt nghiệp. Vừa nhìn là đã thấy phần thắng hướng về bên nào nhưng cô vẫn chưa chắc chắn lắm. Bởi lẽ cô cần 1 trơ lý không cần quá giỏi, chỉ cần hiểu cách làm việc và nghe lời là được.
Buổi phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi, đến phần phỏng vấn của cô, ứng viên đầu tiên là 1 cô gái chừng tuổi cô, nhìn cũng có vẻ khá chững chạc, mọi người hỏi qua 1 lược về nghiệp vụ và kinh nghiệm, cô ấy trả lời dứt khoát và đầy đủ, cuối cùng mọi người đều nhìn về phía cô, ý nói tới lượt cô hỏi rồi đấy. Cô đặt bộ hồ sơ của cô ấy xuống, nhìn thẳng vào thí sinh, lạnh nhạt hỏi:" Xin hỏi cô đã kết hôn chưa?"
- À tôi đã kết hôn rồi
-Ừm, được rồi, cám ơn cô
Moi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Thí sinh tiếp theo bước vào, là 1 cô bé nhìn khá non nớt, có lẽ là lần đầu đi phỏng vấn nên ánh mắt có phần sợ sệt, cô nhìn quanh các vị trong phòng rồi chào mọi người.
Cũng giống cô gái vừa nãy, mọi người đều hỏi 1 lượt nhưng cô bé này chỉ mới tốt nghiệp, lại học trái ngành nên những câu hỏi về chuyên môn thì mù mờ, không có kiến thức chắc chắn. Dến lượt cô, cô nhìn vào khuôn mặt non nớt của cô bé, chơt nghĩ, lúc cô 21 tuổi, cô đang làm gì?
- chị chỉ hỏi em 1 câu thôi, giữa 1 người có kinh nghiệm 2 năm và em, là 1 người vừa tốt nghiệp không hiểu chút gì về công việc của chị thì em có gì để thuyết phục chị nhận em không?
Cô bé thoáng hoảng hốt khi nghe câu hỏi của cô, nhìn cô rồi nhìn những người khác, đôi mắt lóe lên vẻ kiên quyết, không giống dáng vẻ sợ sệt vừa nãy, nhìn thẳng vào cô và nói:
- Dù em không có chuyên môn nghiệp vụ hay kinh nghiệm nhưng em có thời gian, sức khỏe và hơn hết em biết học hỏi. Vì đối với 1 người vừa ra trường lại không có kinh nghiệm như em thì điều tất yếu mà em có chính là em biết học hỏi và em sẽ có gắng hết mình, thường thì những tờ giấy trắng sẽ tốt hơn những tờ giấy đã tô vẽ phải không ạ. Cùng với đó, em đảm bảo với chị là em có thời gian, em có thể dành hết thời gian của mình để cống hiến cho công việc, để học hỏi chị, À dạ, em trả lời xong rồi ạ.
Nguyệt Thu khẽ mỉm cười, cô bé này thật giống cô những năm tháng trẻ, nhưng câu trả lời của cô bé đã phần nào khẳng định mắt nhìn của cô khá đúng. Sau buổi phỏng vấn cô gọi chuyên viên tuyển dụng nói về lựa cọn của bản thân, anh ta khá bất ngờ về quyết định của cô nhưng không hỏi gì nhiều.
YOU ARE READING
Lãng quên năm tháng
General FictionBất hấp sự phản đối của gia đình, cô vác vali sang đất khách chỉ mong được ở bên người mình thương, nhưng... Chuyện gì đã xảy ra? Khiến cô mơ hồ trở về nước với đoạn thời gian hơn 2 năm mất đi...