CHƯƠNG 3: BÓNG DÁNG QUEN THUỘC

7 0 0
                                    

Cô trở về phòng làm việc của mình, mở máy tính và bắt đầu làm việc. Đến chiều, miệt mài cắm đầu sửa 1 số lỗi trong hợp đồng thì điện thoại reo, cô ngước nhìn màn hình "anh trai tổ tông", khóe miệng cô giật giật. Chần chừ không biết có nên bắt máy không, đại nhân vật này rất ít khi gọi cho cô, mỗi lần gọi là y như rằng bị chửi té tát, hazziii

Đến khi máy reo thêm lần nữa, cô mới miễn cưỡng bắt máy, vừa nhấn nghe cô liền để điện thoại cách xa tai càng xa càng tốt

- Nàyyy!!!!! Con nhỏ chết tiệt kia, mày làm cái gì mà giờ mới bắt máy hả? Mày thấy anh mày hiền quá đúng không?

- Đâu có, em nào dám. Lúc nãy em để điện thoại trong phòng mà, em không cố ý đâu

- Hừ, tao mà biết mày làm trò thì coi chừng cái mạng nhỏ của mày đấy

- Thật mà đại ca, anh gọi cho em chi vậy?

- Đầu tuần sau, chi dâu với cháu em sẽ vào thành phố S ăn cưới, em chuẩn bị đi

- What!!! Thât bất ngờ nha, cuồng vợ cuồng con như anh mà để chị với Suka vào đây với em cũng được hả

-Ừm, coi xin nghỉ phép mà chăm chị chăm cháu đấy

- Không được dâu đại ca của em ơi, em còn 1 đống dự án đây, không được đâu

- Hừm, không nghỉ cũng đươc, mà phải chăm chị chăm cháu cho tốt, ăn uống đàng hoàng, sụt cân nào mà mày chết với anh

- Vâng vâng ạ, dù gan em có to tận trời cũng không dám bạc đãi người nhà của đai ca đâu ạ, dảm bảo không mất 1 cọng lông hay sụt 1 cân nào

- Được rồi, bớt sạo sự đi, anh cúp đây, phải qua nhà trẻ đón cháu em đây

Không đợi cô phản ứng kịp thì đại ca nhà cô đã cúp máy rồi. Nhà được 2 anh em măc dù Nhân Tùy không phải mẫu anh trai dịu dàng lại hay nhường nhịn em gái nhưng anh trai cô thì cô hiểu, ngoài miệng thì hay mắng, hay đánh đập vô cớ hay giỡn dai thì anh rất thương cô.

Liếc nhìn vào đồng hồ, đã qua giờ tan tầm rồi, cô tắt máy tính, cầm lấy túi xách ra về, miệng ngâm nga 1 bài hát đã lâu rồi cô không hát, cô sắp được gặp Suka đấy, cô cháu gái nhỏ đáng yêu của cô, không biết giờ con bé lớn chừng nào rồi nhỉ?

Ra khỏi công ty, hôm nay hình như cô về sớm hơn mọi khi, nghĩ nghĩ chặp cô quyết định đi siêu thị 1 chuyến. Lái xe thẳng đến siêu thị. Lòng vòng ở khu ẩm thực. Lượn vào khu vực bán cà phê, cô lấy 1 gói thường uống, nhìn lại thì lấy thêm gói nữa. Vừa cuối người bỏ vào xe đẩy, một bóng người thoáng lướt qua cô, 1 bóng người cao lớn quen thuôc. Cô ngẩng đầu lên, cảm giác quen thuộc ấy, là người ấy ư? Cô bật cười, làm gì có chuyện đó.

Cùng lúc đó, ở 1 góc ở siêu thị, 1 người đàn ông với vẻ mặt mất kiên nhẫn đang nhìn vào quầy trà, bên cạnh anh ta là 1 cô gái có khuôn mặt xinh xắn, cô chu mỏ nói liên hồi: '' Anh, anh có thể nghe em nói không hả? ở VN không giống như ở nước ngoài đâu, đã về đây thì anh nên nghe em đi chứ, vì anh không chịu về nhà mà me bắt em phải vào đây lo cho anh đấy, 1 cô gái xinh đep xanh tươi mơn mởn như em mà phải ngày ngày kè kè bên anh thì còn gì là thanh xuân, là tuổi trẻ của em hả, vậy thì em kiếm người yêu thế nào đây, anh về nhà đi mà, anh ơi!!!!!"

Ở một góc khác, người đàn ông cao lớn đi dọc quầy thực phẩm lạnh, tiện tay lấy cái gì thì cứ vứt vào xe đẩy, bất giác anh ta nhìn vào 1 hướng nào đó khuôn mặt cô gái lướt qua, trên gương ặt lạnh nhạt của anh ta nhếch lên 1 nụ cười, rất nhanh nêu không để ý thì không ai thấy được.

...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 04, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Lãng quên năm thángWhere stories live. Discover now