Chương 1

264 5 0
                                    


"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Hoàng thành nguy nga đã có hàng trăm năm lịch sử.

Các thần tử phủ phục dưới chân thoạt nhìn thì tưởng xa nhưng tiếng tung hô cũng đủ đinh tai nhức óc. Thanh âm này có khi truyền từ đại điện xa xôi đến tận ngoại thành không biết chừng.

Mùa thu lại tới rồi.

Người ngồi trên long ỷ hướng ánh mắt về khoảng trời nơi ngoại thành xanh xanh rồi lại yên lặng rũ tầm mắt xuống. "Các khanh bình thân". Giọng nói Hoàng đế ôn hòa nhưng không kẻ nào dám khinh thường.

Không tồi, y là chúa tể của tứ phương, là Hoàng đế của ngàn vạn con dân và thần tử.

Mùa thu đã đến.

Không khí tiêu điều, sân đình vắng lặng.

Mùa thu cô tịch khiến người ta cảm thán, rốt cuộc lại đã đến.

"Hoàng Thượng?" Dưới bậc thang, Trương thừa tướng lão luyện biết lòng quân chủ không yên, cẩn thận gọi, "Hoàng Thượng?"

"Tại sao còn chưa nói?" Hoàng đế chuyển ánh mắt tới người cựu thần, môi hơi giương lên, "Trẫm vẫn đang nghe, Hà Nam vụ mùa bội thu, nói tiếp đi."

Hoàng đế tuổi còn rất trẻ, diện mạo đoan chính.

Vị này trước đây là Nhị Vương gia thuở nhỏ nhận hết sủng ái của tiên hoàng, là người có khí độ bất phàm nhất trong các hoàng tử. Lúc này y khẽ mỉm cười, cả người tràn ngập vẻ cao quý, chúng thần tử nhìn thấy thế trong lòng liền run lên.

Chỉ là, trong lòng vướng bận nên tâm tư cũng khó lường.

Bất quá, những vị thiên tử đều có tâm tư khó lường, không phải sao?

"Vâng." Trương thừa tướng kìm lòng không đặng khom lưng cung kính, hắng giọng nói tiếp, "Năm nay khí hậu tốt, không có hạn hán lụt lội, Hà Nam lương thực bội thu, tất cả đều nhờ hồng phúc của Hoàng Thượng."

"Đây là phúc khí của dân chúng Hà Nam." Hoàng đế cười nói. Tin vui mùa thu hoạch làm cho gương mặt y tươi tỉnh hơn một chút, nhưng vì đang ở đại điện nên chỉ một lát sau, ánh mắt y lại trở nên sắc bén, "Thế nhưng mùa trước cũng đã thu hoạch rất khá, xong lại bị thương nhân kiềm giá, nông dân thậm chí còn nghèo khổ hơn so với năm mất mùa. Năm nay không thể xảy ra chuyện như vậy nữa. Ngươi và các quan viên hãy bàn bạc thật kĩ, định ra một cái giá thu mua lương thực, không được để thương nhân nhân cơ hội độn ép giá. Kẻ nào không tuân thủ pháp lệnh, nghiêm khắc xử phạt!"

Ánh mắt lạnh lùng lướt qua, quần thần nhất thanh hô, "Tuân chỉ."

Tấu xong về vụ thu hoạch ở Hà Nam, Tổng đốc Lưỡng Quảng đứng một bên chờ đợi đã lâu liền bước ra. Đã lâu nay mong chờ được sửa chế độ thuế thân ở Lưỡng Quảng, lần này nhân cơ hội diện thánh, hắn nhất định phải xin được thánh chỉ.

Hoàng đế trẻ tuổi sau khi yên lặng nghe bản trần thuật đã chuẩn bị từ lâu ngày liền nói ngay, "Tấu chương ngày hôm qua của Tổng đốc Lĩnh Nam cũng trùng hợp với ý của khanh. Thuế không thể sửa vội, mà trẫm cũng không thể thiên vị riêng về một phương. Hai ái khanh trước hết hãy cùng thương lượng, còn những điều luật lần trước trẫm phải xem kĩ lại đã. Nhớ kỹ, làm ẩu thì hỏng việc, các ngươi phải yêu dân như con, quốc khố không được để trống. Nếu không, lũ sông Hoàng Hà hoặc thiên tai xảy ra, Tổng đốc các ngươi lấy gì cứu tế dân chúng?"

Lời nói êm tai nhưng chứa đầy ẩn ý, lại ôn hòa đến độ thần tử không thể phản bác.

Hoàng đế qua loa nghe cho xong vài bản tấu chương. Việc triều chính thật giống như một ván cờ. Bỗng nhiên, trên đại điện truyền lên một tiếng tấu cao vút.

"Cửu vương gia đến!"

Các vị thần tử đều quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Một thân ảnh mạnh mẽ mà hấp tấp đang đi tới.Từ khi người kia bước vào, sắc thu tẻ nhạt, quạnh hiu bỗng như được thổi thêm một luồng khí ấm áp, vui tươi. Cả người đều toát lên vẻ cao hứng, mi mắt anh tuấn sáng bừng, vương gia mặc phục sức tím thẫm đứng dưới bậc hành lễ, "Thần đệ đáng chết, sáng nay dậy muộn, lỡ buổi lâm triều, nguyện chịu sự trách phạt của Hoàng Thượng."

Thế nhưng trên mặt là vẻ hân hoan không gì kìm hãm được, làm sao lại có nửa phần dáng dấp của kẻ đang thỉnh tội.

Lời này của Cửu vương gia, đừng nói là Hoàng đế, ngay cả các đại thần cũng không tin.

Nhưng vị Cửu vương gia này các đại thần cũng đều biết, hắn chắc lại chơi trò gì hay ho cùng vị tiểu tổ tông ai-gặp-cũng-sợ kia của mình nên mặt mày mới hưng phấn thế.

Người tọa trên long ỷ cao cao kia không có biểu cảm gì, y nhíu nhíu mày, thản nhiên liếc mắt nhìn Cửu vương gia.

Cứ tiếp tục hồ nháo đi, chỉ cần một đầu ngón tay của trẫm cũng đủ để thu phục ngươi cùng tiểu tử kia.

Dưới ánh mắt cảnh cáo của Thiên tử, Cửu vương gia rùng mình một cái, vội thu lại biểu tình hớn hở, cúi đầu lui vào hàng ngũ triều thần.

Nhìn Cửu đệ tất cung tất kính lui vào trong hàng, ánh mắt uy nghiêm của Hoàng đế cũng thu về, "Lần này tạm thời trẫm không phạt, nhưng nếu còn tái phạm, trẫm phạt bù cả hai lần."

CHỦ TỬ - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ