Cái lạnh giá của mùa đông Seoul xuyên thẳng vào trong tâm hồn cô, đôi má bánh bao tròn tròn đã ửng lên vì lạnh! Anh sẽ không lo lắng, ngồi nơi đài phun nước lạnh ngắt, mọi người đi qua vội vã, cô nên về, nhưng về đâu, cô đã không còn nhà? Cô không muốn gặp anh trong căn nhà đó nữa
Jennie: anh!!!
V: sao vậy?
Anh ôm cô trông vòng ngực ấm áp, xoa xoa lên chiếc mũi xinh đẹp của cô
J: anh yêu em không?
V: này sao vậy?
J: yêu em khó vậy sao? Anh vẫn còn nhớ tới người con gái ấy?
V: em lại như thế rồi, em thôi đi được không?
J: rốt cuộc anh có thể cho em biết em là thua cô gái ấy điểm nào ?
V: em là em, anh không muốn so sánh, cô ấy là cô gái đặc biệt
Có người phụ nữ nào mà cảm thấy thoải mái khi người yêu mình ngày bên cạnh mình mà nói những lời về người yêu cũ, nực cười, cô gái ấy luôn xuất hiện như tảng đá chắn cô đến với anh, đè nặng lên tâm hồn cô
J: nói cho em về cô ấy
V: cô ấy rất xinh đẹp, cười lên đặc biệt đáng yêu, thông minh, hiền lành lại có khí chất
Cô im lặng nghe anh kể về người con gái xuất hiện trong quá khứ của anh, nơi mà cô như vô hình, giọng nói của anh trở nên dịu dàng khi nhắc tới cô gái đó ngay cả anh cũng không biết, nực cười 3 năm bên nhau anh chưa từng khen cô xinh đẹp, chưa từng để tâm tới sự quan tâm hết sức cô dành cho anh, có chăng anh thấy việc cô ở bên cạnh anh, đối xử chăm sóc anh thật tốt là nghĩa vụ? Anh có lẽ đã quên cô cũng biết tổn thương. 3 năm từ ngày đầu tiên gặp anh, cô đã xác định anh là người đàn ông của cuộc đời cô, anh thông minh, tài giỏi, đẹp trai, cô cứ thế mà lao theo anh không kiểm soát
J: em thích anh
V: ừ
J: mình bên nhau đi
V: ừ
3 năm rồi cô vẫn xem câu nói đó như lời tỏ tình từ anh, cô tin anh cho cô cơ hội, là anh cũng có tình cảm với cô, cô còn trẻ cô k sợ gì cả, cứ yêu và cho đi hết mình, bây giờ thì khác cô 25 tuổi, cô cũng muốn được yêu thương và 1 gia đình nhưng người đàn ông trước mắt lại không cho cô cảm giác an toàn
J: anh yêu ai hơn?
V: em đừng trẻ con vậy nữa, toàn hỏi những câu không đâu? Quá khứ cả rồi
Dòng số lạ gọi cho anh, cô im lặng nhìn anh, ánh mắt anh thay đổi, đôi mắt hoảng loạn, khuân mặt sốt sắng, choàng vội chiếc áo choàng anh vội ra khỏi nhà
V: anh có việc gấp phải ra ngoài
J: việc gì?
V: ai đó gọi cho anh, cô ấy bị tai nạn anh phải đi
Anh vẫn luôn như vậy không bao giờ nói dối cô nhưng anh càng không biết rằng đôi khi cô chỉ muốn anh biết nói dối đi để sự thật không làm cô đau khổ thêm
J: cô ấy liên quan gì tới anh ?
V: cô ấy chỉ có 1 mình, mà tại nạn người ta gọi cho anh, ít nhất anh cũng nên tới xem cô ấy!
J: hôm nay anh bước ra khỏi cửa anh sẽ không gặp lại em nữa
Anh không nói chỉ lẳng lặng rời đi!
Tại sao chứ? Tại sao anh lại không thể xoá hết hình ảnh cô ta dù cô đã cố gắng hết sức, khóc rồi lại khóc! Cô chán phải làm vài phụ mờ nhạt trọng 1 câu chuyện tình yêu không phải của mình! Cô đi
"Thật sự anh rất yêu cô ấy
Đó là 1 sự trừng phạt đối với em
Nói rằng anh không thương cô ấy
Là đang thương hại em sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
You,Me and Her!!!
FanfictionHoá ra đó là cô gái anh từng yêu!!!! Nói rằng không yêu cô ấy là đang thương hại em sao?