Anh không tìm cũng chẳng gọi cho cô lấy 1 cuộc điện thoại. Tự cười bản thân mình, 3 năm bên anh cô vẫn chẳng thể có vị trí trong lòng anh. Anh không quan tâm cô điều này bây giờ rõ như vậy, cô có chối cũng không thể viện được 1 lí do chính đáng.
Đèn đêm 1h sáng Seoul lẻ loi, cô cũng vậy, chúng ta đều chỉ soi sáng cho người khác mà chưa từng quan tâm đến bản thân. Cô lặng lẽ quay lại nhà, không ngoài dự đoán, anh chưa về, căn nhà yên ắng như thể trước này vẫn chưa từng có sự hiện diện của anh. Lấy hết sự hy vọng cuối cô nhắn cho anh dòng tin
J: đây là lần cuối cùng em cho anh cơ hội, về nhà trong 30p nữa
*Ting*
V: em ngủ trước đi, anh về muộn
Cô bật cười, lại là bản thẩn hy vọng quá nhiều, cô thứ dọn đồ đạc cá nhân, mọi thứ trong ngôi nhà đều do 1 tay cô thiết kế, cô đã hy vọng đây là tổ ấm cả cuộc đời cô, nhìn lại căn nhà 1 lần cuối lồng ngực có cái gì đó đè chặt, đọng ứ. Cô kéo vali ra phòng khách rồi vào bếp cô làm vài món phụ rồi cất trong tủ lạnh, lâu này anh vẫn chỉ ăn đồ cô nấu, nếu không có cô nhất định anh sẽ bỏ bữa quá loa, nực cười tới giây phút này cô vẫn lo lắng cho người đàn ông chủ căn nhà này. Tắt điện, khoá chặt cửa bước ra khỏi căn nhà này từ nay cô đã là người tự do, cô không còn người yêu nữa, cô không phải lo lắng gì thêm, cô đã mệt rồi.
Vứt đồ ở khách sạn, cô tới bar đã gần 2h sáng, tiếng nhạc đinh tại nhức óc như muốn xé nát tất cả, hôm nay cô mặc một chiếc váy đen ôm sát cơ thể bên ngoài còn 1 chiếc áo khoác dạ dài tới đầu gối, nhìn cô lúc này vừa có vẻ gì đó bí ẩn lại rất gợi cảm
Lách quá hàng người đang nhún nhảy rất nhanh Jisoo đã tìm được người mình cần tìm, trên bàn 2 chai rượu đã cạn sạch, cô tiến lại ngồi gần Jennie
Jisoo: lại làm sao?
Jen: chị đến muộn thế, phạt chị 2 li
Jisoo không nói gì, cầm 2 lí lên uống không ngần ngại. Js nhìn Jen ngần ngại, thường ngày Jen là người sống khép kín rất ít khi tới những nơi như này, vậy mà hôm nay lại phóng túng tới mức say khướt, làm cô thật lo lắng, chưa kịp lên tiếng hỏi Jen đã gục đầu vào vai cô, giọng nói ngẹn ngào
J: chị nói xem tại sao yêu nhau mà anh ấy không chịu cưới em, bọn em yêu nhau 3 năm, em thích anh ấy từ năm 18 tuổi, tới bây giờ cũng 25 tuổi rồi, 8 năm rồi anh ấy vẫn trong lòng canh cánh mối tình cũ, hôm nay cũng vì cô gái đó mà bỏ rơi em, em bỏ học bổng, định cư bên mĩ chỉ vì muốn bên cạnh anh ấy mỗi ngày, mà bây giờ tất cả nỗ lực của em đều không bằng 1 cái tên cũ
Nói đến đây tiếng khóc càng thêm nức nở, cô ôm chặt Jisoo unnie khóc
Không người phụ nữ nào đủ kiên nhẫn chạy theo mối quan hệ không tên, à không là bỏ cả thành xuân chạy theo mối quan hệ không rõ ràng và không kết quả
JS: em chọn chia tay đúng không
J: đúng, em ngày càng một già đi, em không muốn thành xuân của em vì anh ta mà thêm uổng phí
JS: có hối hận không?
Cô yên lặng rất lâu, mãi sau mới nói như kiên định
J: không, em không hối hận
"Đúng, chỉ cần không hối hận là được. Không hối hận vì đã yêu không hối hận vì đã buông tay"
BẠN ĐANG ĐỌC
You,Me and Her!!!
Fiksi PenggemarHoá ra đó là cô gái anh từng yêu!!!! Nói rằng không yêu cô ấy là đang thương hại em sao?