Anh chạy theo cô, kéo cổ tay cô giật lại.
Cô giật mình nhìn anh, không biết tại sao anh làm như vậy thì anh đã nói.V:Em về từ khi nào?
J:Một tuần trước. Cô nói khẽ.
V: Tại sao không gọi cho anh. Anh trách móc, y hệt ngày trước khi cô vẫn còn là của anh.Cô cười: "Anh là gì của em chứ".
Câu nói này đánh thẳng vào hiện thực, đúng, chúng ta anh và cô không còn là gì của nhau.
Anh siết chặt nắm tay, nỗi bi thương tràn đến khóe mắt.
V:Em hạnh phúc chứ?
Cô nhíu mày, thẳng thắn đáp.
J:Hạnh phúc không chọn emAnh lập tức nói: "Em vẫn độc thân?".
Cô bật cười, gật đầu như nói chuyện với người bạn cũ.Anh im lặng hồi lâu, như lấy hết dũng khí hỏi.
V:Em còn yêu anh không?.Cô không nghĩ anh sẽ hỏi vậy, thở mạnh một hồi mới đáp.
J: "Yêu". Phải, cô yêu anh, rất yêu.Anh kinh ngạc nhìn cô, không dám tin cô sẽ nói vậy.
V: Năm ấy, anh sai rồi, em có thể tha thứ cho anh không"?.Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cố giấu đi nỗi đau trong mắt, nói ra những lời tưởng như nhẹ nhàng lại nặng đến ngàn cân.
V:Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh vẫn yêu em, yêu em rất nhiều. Anh chưa từng quên em".Cô chua chát lắc đầu.
J:Muộn rồi, tuổi trẻ qua đi, em không còn giữ vững được sự cuồng nhiệt năm đó. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, bỏ lỡ cả đối phương rồiV: Anh biết, bản thân vì nông nổi mà đánh mất em, nhưng bây giờ em đã trở về, anh sẽ không để em rời đi
J:Anh biết không? em đã từng lựa chọn tin tưởng một lời nói dối để không mất anh. Cuối cùng, em đã bỏ cuộc. Bởi em hiểu rằng, lời nói dối hay bất cứ điều gì đều có thời hạn, sức em đã cạn, em không thể duy trì
Anh nhìn cô, rơi lệ.
V:Vậy có thể một lần nữa nói cho anh biết, em có yêu anh không?
J:Em yêu anh, rất yêu anhCô ôm lấy anh một lần cuối cùng, ghé vào tai anh nói nhỏ.
J:Hứa với em đi, nếu kiếp sau còn gặp lại nhau, đừng để em chờ đợi trong vô vọng nữa. Em sợ, sợ bản thân không đủ kiên cường chờ đợi anh.Sợ rằng em có đi tìm mãi cũng không thấy anh. Hứa với em đi, kiếp sau, anh sẽ không bỏ rơi em, em cũng không rời đi. Chúng ta, đừng bỏ lỡ nhau được không?".Anh ôm chặt cô, gật đầu.
V:ĐượcCô trở về nhà, khép cánh cửa lại, sự mạnh mẽ đã thấy nay đã biến mất. Cô run rẩy ngồi gục xuống sàn nhà, bật khóc nức nở. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh căn nhà, hình ảnh của anh và cô tràn ngập trên tường.
Hôm nay gặp lại anh, anh đã thay đổi. Khuôn mặt mất đi vẻ ngông cuồng năm ấy, chàng trai cô đã từng yêu đã không còn là chàng trai nông nổi. Anh đã trưởng thành, hai năm nay, anh đã thay đổi.Cô nên vui mới đúng, vì cô rời đi anh mới có thể thay đổi tốt đến như vậy, cớ gì cô lại buồn lai đau lòng đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
You,Me and Her!!!
ФанфикHoá ra đó là cô gái anh từng yêu!!!! Nói rằng không yêu cô ấy là đang thương hại em sao?