CHAPTER 2

1.3K 56 3
                                    

Một tuần trôi qua kể từ ngày kết thúc tour diễn ở Kobe. Chín cô gái có thời gian để đối xử tốt với linh hồn và thể xác vốn đã bị cái phù phiếm vắt kiệt tất cả. Nhưng, nếu cố nói sai lệch là chín vì đúng nhất là bảy thôi. Mặc kệ là những gì còn sót lại cho quá nhiều nỗ lực, bảy người ấy chắc đã buông xuôi rồi, họ quá mệt mỏi với câu chuyện lấp lửng của hai người còn lại, hai con người mà họ từng nghĩ số chín là con số bất tử trong linh hồn của Girls’ Generation. Nhưng có một sự thật khác, họ vẫn chẵng thể nhẫn tâm mà dứt ra khỏi sự nhập nhằng này. Nó giống như một vệt keo dán. Nếu cố giật mạnh ra sẽ để lại những dấu vết lồi lõm. Nhưng họ lại quá cầu toàn để chấp nhận những vết sẹo xấu xí ấy.

_Làm ơn hãy ăn tối, giúp mình, MiYoung.

Jessica gượng chân nơi ngưỡng cửa. Cô không nghe một âm tiếng nào khác ngoài tiếng rè rè từ radio vặn lệch đài. Cửa phòng khép. Cái cuối mặt mệt mỏi. Cô thầm cầu nguyện cho đêm nay trôi đi thật nhanh.

Chắc đã nửa đêm, Tiffany ngần ngại nhìn chiếc kim gió đồng hồ gảy từng nhịp, từng nhịp… Jessica đã bước ra khỏi phòng cô từ rất nhiều tiếng trước, và cô chỉ kịp nhận ra khi nhìn thấy chiếc kim ngắn đồng hồ dừng lại ở số hai, bây giờ.

Hai giờ sáng… là nửa đêm rồi. Cô chẵng nhận ra rằng thời gian cũng lướt qua đầu cô, như những nỗi niềm lướt trên mắt cô, chập chờn quấn vào nhau thành một mối bùi nhùi, nhọc nhằn khắc khoải…

Những khoảnh khắc xẹt qua tâm trí rõ ràng như một vệt sáng chói và nó lóa vào tròng mắt cô một cảm giác cay nồng. Xộc lên mũi cô và tràn ra mi mắt một dòng nước đắng chát.

Cô cũng biết rằng cô đã không nhận ra, cũng lâu rồi…

Mấy xấp hình đập vào mặt, mấy đoạn clip quăng vào mắt, mấy trăm con rắn từ cặp tròng mắt đỏ ngầu của CEO như trồi ra cắn phập vào cổ cô. Một sợi thòng lọng thít chặt cổ, tròng siết lấy cô những điều khoản khắc nghiệt. Ràng lên cơ thể và kéo đẩy tay chân cô làm những công việc mà từng giây xâu xé, cắt nát trái tim cô thành một miếng giẻ lau bẩn thỉu, rách bươm. Cô vẫn làm những công việc ấy, dù nó có làm xương cô trồi ra đến tận mang tai và máu có rỉ ra đến tận khóe mắt… cô vẫn phải làm. Những điều mà trước đây cô chưa một lần từng nghĩ bây giờ lại mang trọng trách là một công việc. Những điều cũ kỹ của một ngày xưa nào đó… 

“KhunFany” đã là một hiện tượng quá thực tế rồi. Quá phổ biến và quá nổi tiếng. Dư luận hả hê. Người người ủng hộ. Và ở đâu đó phía sau sự thật lấp lánh hào quang ấy, lợi nhuận đổ tràn ra như một con thác hung tợn, đập lên đầu những hòn đá bên dưới một sự gào thét tuyệt vọng. Lòng tham con người vốn chẵng có đáy bao giờ. Nếu “KhunFany” là thật thì “Taeny” đổ vỡ. Nhưng người ta lại chẵng muốn đập bể cái tượng đài “Taeny” với đầy tiền vàng treo lủng lẳng trên đó. Và cô phải làm vừa lòng người ta.

Như một câu chuyện dài, nhưng nó đã quá dài đến nỗi sỏi đá vô hồn cũng trở nên mệt mỏi. Locksmith trên khắp thế giới. Sone ngập đầy hành tinh. Cặp đôi hoàng gia Taeny không bao giờ tan vỡ và… cô đang vẽ cho xong phần tiếp theo của bức tranh đầy hoa màu ấy.

Những cái nắm tay thân mật. Đôi ánh mắt lạc trong nhau. Nụ cười tràn hạnh phúc. Những va chạm nhạy cảm. Những câu nói ngọt ngào. Những biển chữ “Taeny” giăng ngập biển hồng Concert. Tiếng gào thét sung sướng. Tiếng “Taeny” yêu cầu  điên cuồng. Sone và Locksmith điên loạn trong hạnh phúc và thỏa mãn.

Rèm buông. Đèn tắt. Không camera. Không đèn sân khấu. Không còn Sone. Không còn Locksmith. Những sợi dây nối vào hai con rối tạm gỡ ra. Bóng tối phủ ngập hai đôi vai nặng nề. Nơi này có dấu chân cô và đâu đó hắt lại bóng lưng ai đó. Không bao giờ và chưa bao giờ từng, khoảng cách tách đôi hai chiếc bóng chạm vào ngưỡng giới hạn mà trái tim cô có thể chịu đựng được…

Đó là công việc, một điều cũ kỹ của một ngày xưa đâu đó cô đã từng hạnh phúc. Bây giờ đơn thuần là một công việc. Một công việc với hai sợi dây mắc vào tay chân cô và tay chân một người con gái nữa, múa may quay cuồng theo sự điều khiển của một CEO là nghệ nhân rối chuyên nghiệp. Và cô và cô ấy chính là hai con rối xinh đẹp chuyên nghiệp. Ngày từng ngày múa cho người ta xem. Mua vui bằng những biểu cảm và lời nói ngọt ngào, để đổi lấy đôi dòng nước mắt không bao giờ được phép tràn khỏi bờ má.   

 Không, nó được phép tràn khỏi bờ má.

Khi nó nằm trong bóng tối, chẵng còn sự tồn tại của loài người. Chẵng còn sự gian dối nào cố bị che giấu nữa. Chẵng còn sự thật nào cố được tìm kiếm nữa. Khi hai sợi dây điều khiển rối đã giật ra rồi và khi người ta lén lút kéo lại những mảnh linh hồn bé mọn còn sót lại trong tận cùng xúc cảm.

Mệt mỏi quá…

Tiếng thở dài kịp buông thõng, từ khi nào Tiffany nhận ra đôi mắt đã không còn mỏi và đôi chân không biết đau từ khi cô bó gối trong góc phòng suốt một ngày dài. Tiếng rè rè từ radio không còn nữa. Cô không nhớ mình vặn radio và dò đài lúc nào từ khi nó còn phát ra âm thanh cho đến lúc nó bể ra thành tiếng và bây giờ là chẵng có một âm tiếng nào cả. Cô đứng dậy, cảm giác đau nhức lan vội khắp các bắp cơ. Nơi bức tường đối diện, tiếng quả lắc đồng hồ gõ vang vang.

Ba giờ sáng. Cô đập tay lên chiếc radio cũ. Nó đã mất tín hiệu.

Khép mi mắt, cô không đếm được lần cuối cùng buông rơi nỗi đau kết thúc ở số bao nhiêu…

[SHORTFIC][Taeny] |PG| Âm VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ