CHAPTER 9

834 40 1
                                    

_Tiffany…?

_...

Taeyeon khẽ giật mình, một chút, cô không nghĩ mình lo sợ, đến nỗi sẽ mang lấy biểu cảm ấy mà giấu đi. Thậm chí khi trình diễn trước hàng trăm ngàn khán giả, niềm kiêu hãnh luôn luôn sáng rực khắp cơ thể thì tại sao chỉ đối diện với một cô gái quá bé nhỏ, cô gần như trở nên bất động?

Tiffany không trả lời. Cô cũng không bước đi.

_Tệ quá, Tae cũng định sẽ tìm em…

Trong đêm tối, cái nhíu mày đã kịp trôi đi mất. Tiffany cũng mong như vậy. Cô không muốn Taeyeon trông thấy sự yếu đuối trong ánh mắt cô.

_...

_Nhưng, chắc bây giờ không phải là lúc rồi.

Thật sự, Taeyeon không nhìn rõ Tiffany, đêm khuya muốn giấu cô ấy đi chăng? Taeyeon ngần ngại buông thỏng một nụ cười nhàn nhạt. Nếu màn đêm có hiểu, sẽ giúp cô che lấp đi những mỏi mệt. Taeyeon thật sự mỏi mệt.

_...

_Ừm..mmm… Tiffany, hãy mặc áo khoác và đắp chăn nhé. Em…, mm.. mm… Tiffany… cũng nên tăng nhiệt độ điều hòa… và mm..mmm, khuya như vậy thật sự không tốt lắm… và, cố ngủ nhiều một chút… à, nhiều hơn nữa sẽ tốt hơn… ừmm…mmm, ngủ ngon.

Taeyeon xoay người thật nhanh và cố gắng không để sự lo lắng vạch trần những mâu thuẫn trong cô. Cô cũng muốn thoát khỏi không gian này, rất nhanh, thậm chí đã ước bản thân sẽ được gột trôi tất cả… nỗi nhớ, yêu đương, những ánh mắt… tất cả đọng kết thành một tảng đá nghiến đôi vai cô từng ngày vỡ vụn. Cô đã ước Thượng Đế vả vào mặt cô một gáo nước lạnh, đủ đau và lạnh để cô tỉnh dậy và thoát khỏi những giấc mộng đã đầy rẫy mị hoặc. Nên ngay lập tức để gội rửa mọi u khuất, nhọc nhằn trôi khỏi cái hộp đã nhét đầy sức chịu đựng trong cô.

Taeyeon gượng cười, cố gạt khứu  giác không lẫn vào mùi hương quen thuộc phía đối diện. Cô lại đau rồi… nơi ngực cô cố bẻ gãy hơi thở, Taeyeon cố vặn siết hơi thở, nếu cô thở, cô sẽ lao vào cô gái trước mặt và sẽ trở thành một con quái thú đói khát.

Cố tìm lại bước chân và bước vào trong, Taeyeon đang nguyền rủa chính mình.

Nếu cô vật ngã được nỗi nhớ và không rời khỏi, nếu cô ngăn lại ước muốn được nhìn thấy một lần… có lẽ cô sẽ không chèn ép hơi thở như lúc này.

Và lúc này cô đã nhìn thấy một lần, nhưng sao cô lại đau đớn… đau đớn nhiều đến như vậy…?

_Taeyeon…

Một sự ép chặt nhấn lên nhịp tim khiến nó ngưng lại, khi những ngón tay níu lấy và đặt vào tay cô một sự trông đợi… nhỏ bé đến nỗi trở thành nỗi niềm đáng thương.

Cô quay lại và nghe tim mình nứt như thủy tinh, một giọt long lanh lăn tròn nơi gương mặt xinh đẹp ấy thổi vào lòng cô một mảnh linh hồn dường như gục ngã. Taeyeon cố để đôi chân đứng thật vững. Nước mắt của Tiffany luôn luôn là một điều mãi mãi khiến trái tim cô đau đớn đến tận cùng…

_Em nhớ Tae.

…  

Tiffany khép lại cửa phòng mình và họ ngần ngại. Vì Taeyeon cũng ở đây, chỉ cách cô khoảng cách rất gần. Rất lâu rồi… Taeyeon cũng không nhớ nữa, cô thậm chí không cảm nhận được cảm giác bước chân mình trở lại nơi đã từng thuộc về như thế nào… Nó cay nồng, khô khốc, hắt hiu và xa cách… Taeyeon cũng không nhìn chiếc giường màu hồng, Taeyeon không muốn thấy tấm drap trải, gấu Totoro và Đậu Đậu… chiếc đèn ngủ hay những khung ảnh, mấy mảnh giấy dính nơi đầu giường hay…

[SHORTFIC][Taeny] |PG| Âm VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ