CHAPTER 5

929 58 1
                                    

_Buông ra, cậu đang làm cái trò gì vậy?

_Cậu? Cậu à…? Từ khi nào mà Tae nghĩ ra cách gọi em như vậy thế?
Trên máy bay, cánh cửa bị dập mạnh trong khu vực Toilet riêng biệt dành cho người nổi tiếng. Taeyeon hất mình ra khỏi cái nắm siết bằng một cái giật tay thô bạo. Thô bạo. Vô tâm. Tàn nhẫn.

_Thôi đi. Thật trẻ con. – Taeyeon thét lớn, nhưng ánh mắt không hướng về cô.

_Ừ trẻ con. Taeyeon. Tôi trẻ con. Một đứa trẻ yêu Taeyeon đến chết đi từng ngày. – Tiffany đẩy Taeyeon trở ngược vào trong. Nắm tay cô ấy thêm một lần nữa. Là một cái nắm níu với… nhọc mệt…

_Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bây giờ không phải lúc để đôi co. Không có thời gian đâu. Và chấm dứt cái trò này đi! – Cái nghiến răng rất nhanh và lén lút như sợ bị phát hiện, Taeyeon cố bước qua khỏi Tiffany sau khi hất đi bàn tay ấy ra khỏi mình. Cô biết nó mạnh đến cỡ nào và tàn độc đến thế nào.

_Đúng vậy. Chẵng bao giờ có thời gian cho em. Yêu đương cũng chỉ là cái trò khốn nạn gì đó thôi. Tae nói tiếp đi. Mặc kệ những lời nói đó có giết chết em và làm em đau đến thế nào. Nếu Tae thấy vui thì cứ nói nữa đi. 

_Nếu em thích thì cứ ở lại, tôi đi đây. – Rất vội sau đó, một cái bặm môi đau đớn cũng kịp giấu vào lòng. Một cách nhẫn tâm nhất, Taeyeon nhấn mạnh từng từ một… trong khi gỡ… từng ngón tay Tiffany ra rồi hất về sau để bước đến khóa cửa… cái hất ngược mạnh nhất mà Taeyeon ngỡ như đã đập trái tim cô nát vụn.

_Ừ, đi đi. Bước đi đi. Bước ra khỏi cánh cửa đó và bước ra khỏi cuộc đời em đi. Tae đi đi!!!

_...

Trong tấm lưng đối diện với Tiffany, Taeyeon có thể nghe tiếng lòng mình đang nứt nẻ và rỉ rả rơi xuống. Nắm tay cuộn chặt đến nỗi sẽ bật máu và hơi thở đã nén chặt đến nỗi  bung vỡ khỏi lồng ngực, Taeyeon không ngăn chính linh hồn mình đang giết chết mình từng giây. Những lời nói tàn độc mà chính miệng cô đay nghiến vào người con gái mà cô yêu bằng máu thịt và chính tay cô hất cô ấy ra bằng tất cả sự tàn nhẫn… Taeyeon sẽ không cho phép mình tồn tại. Hoặc chính cô sẽ cầm dao đâm chết con thú vật đang tạo hình ngay trong chính con người mình.

_Tae thật tàn nhẫn…

Đó là một sự xâu xé tồi tệ nhất và Taeyeon đã ước rằng cô phải chết… cô phải tự kiếm một mũi dao nhọn và rạch nát cái linh hồn chết tiệt này ngay trước khi cô chạm đến và cảm nhận được nỗi đau của người con gái kia. Nhân cách vả vào cô một cái tát rát buốt rồi vặn ngược cô về trong đôi mắt ngơ ngác, nó run rẩy yếu đuối...

Nước mắt. Tiếng thở.

Taeyeon hóa điên.

_Em… em ơi, đừng…

_Tae thật tàn nhẫn…

_Tiffany… Tae xin em, đừng… em…

Taeyeon xoay mặt. Cô nghĩ mình đã chết vào lúc đó. Với một vóc dáng mảnh khảnh mệt nhoài, yếu đuối và vụn vỡ… cùng tấm lưng trượt dài bên bức tường lạnh lẽo, gục ngã trong tròng mắt cô. Người con gái cô yêu đến vô tận vì chính đôi tay cô nhẫn tâm xô đẩy, ngã quỵ ngay dưới chân cô. Thậm chí cả một tiếng thở cũng trở thành nức nở.

[SHORTFIC][Taeny] |PG| Âm VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ