Chap 22: Bất lực với sự giam cầm

989 33 6
                                    

   - Chết tiệt! - Trong viên trang nhà Sakamaki, một người đấm thẳng vào bức tường khiến nó vỡ vụn thành trăm mảnh.

   - Hầy a, bình tĩnh nào. Chúng ta phải nghĩ cách cứu Bitch-chan ra... - Một bóng người khác đang ngồi nhàn nhã bên cạnh nói.

   - Yui đã bị thế này rồi cậu còn bình tĩnh nữa được sao? - Một mái đầu đỏ chói như ngọn lửa đang chạy khắp nơi như muốn đốt căn nhà lên.

   - Cậu như thế thì ra thể thống gì nữa Ayato? Phải bình tĩnh mới cứu được Yui. Subaru này, nãy giờ cậu đập nát bao nhiêu bức tường rồi hả??? - Có cái gọng kính đang được nâng lên.

   - Reiji-san đáng sợ quá nha~ Teddy đang rất sợ đây nè... - Một người có đôi mắt thâm quầng đang cẩn thận chơi đùa với con gấu bông bên cạnh đống lửa.

   - Ồn ào quá đấy, nghĩ kế gì lấy lại Yui đi thằng 4 mắt kia! - Lại lần nữa, có 1 giọng nói buồn ngủ uể oải vang lên.

     Sáu anh em Sakamaki vẫn mãi tranh luận về việc cô gái bé bỏng của họ bị cướp đi... Bây giờ chỉ còn vài cảm xúc đang quanh quẩn trong tim họ. Cô đơn? Buồn bã? Hay thù hận? Cô đơn vì ánh mặt trời đã biến mất, buồn bã vì không có ánh mặt trời sưởi ấm trái tim cô đơn, thù hận kẻ đã cướp mặt trời ấy đi? Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù có khóc ngắn khóc dài đi nữa, vẫn sẽ không thay đổi được hiện thực tàn khốc.

    Nhưng họ không thể để ánh mặt trời ấy mất đi được. Họ quá vô lực, quá yếu ớt, quá nhu nhược, để người khác cướp lấy báu vật của mình. Đúng. Báu vật. Yui là báu vật của nhà Sakamaki. Và những kẻ cả gan dám động vào báu vật đó... họ sẽ không dễ dàng buông tha.

     Ở 1 nơi khác...

   - Hahaha... Em gái yêu quý của ta ơi... Ta sẽ nhốt em như con sơn ca vào cái lồng vàng này. Để em không bao giờ chạy thoát, em gái à... em sẽ mãi là của anh... - Một người thanh niên với con mắt điên dại đang nhìn cô gái đang bị đánh ngất xỉu, còng xích lại trên giường trong 1 căn phòng chói lóa, nhưng 1 cách nào đó lại ảm đạm vô cùng.

   - Những thằng Sakamaki phế vật! Đây là cách chúng bảo vệ em ư? Để ta chiếm đoạt em thế này, bọn chúng chính là những phế vật nhu nhược!

   - Bao năm nay, ta mơ thấy em trong giấc mơ của ta, 1 đóa hoa hồng quyến rũ, khiến người ta chẳng nỡ lòng ngắt xuống, nhưng lại không thể không chiếm đoạt... Và cuối cùng... hahaha... Ta đã chiếm giữ được em, chẳng phải thế sao? Thế gian này không thiếu chuyện vô thường, Yui-chan nhỉ? - Kino bắt đầu trèo lên chiếc giường hoa lệ, nhìn thẳng vào mỹ thiếu nữ như con sói đói khát lâu ngày nhìn thấy 1 con cừu non...

  - Phải gọi em là gì nhỉ? Imouto-chan (au: em gái trong tiếng nhật)? Hay là... người ta yêu? - Hắn bắt đầu đưa ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô, ngắm nhìn khuôn mặt thiên sứ đang ngủ say, yên tĩnh đến lạ thường. Di chuyển đầu ngón tay đến cổ cô, đến vai... đến bộ ngực bằng phẳng đến đáng yêu, đến chiếc eo thon mảnh khảnh cực kì...

   - Đêm nay Yui-chan... em sẽ là người của ta... - Trên khuôn mặt hắn hiển thị rõ 1 nụ cười tà mị vô cùng, liếm liếm bờ môi.

   - Ưm... ưm. - Mi mắt mỹ thiếu nữ khẽ động đậy, nhấc lên để lộ con mắt màu rượu đỏ mê người. - Onii-san? Anh làm gì vậy?

   - Hứm? Em còn nói anh làm gì nữa? - Đến lúc này, Kino đã lột được nửa áo cô ra, làn da bạch ngọc sáng ngời làm yết hầu hắn không ngừng chuyển động.

   - Đ-đừng mà Nii-san... - Yui khẽ uốn thân mình, cố thoát khỏi Kino, nhưng tiếng xiềng xích vang lên làm cô hụt hẫng.

   - Nii-san của em đây mà? Có phải ai đâu mà em sợ? - Hắn nở 1 nụ cười âm lãnh, khiến Yui sởn gai ốc.

   - Nhưng mà... không được Nii-san. Thả em ra đi... - Một giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống từ đôi mắt quyến rũ, chảy dài trên làn da trắng như tuyết.

   - Yui-chan thật hư... Thôi để anh trừng phạt Yui-chan 1 tí nhé?

     Hắn dùng răng nanh, cắn xuống chiếc xương quai xanh xinh đẹp kia... Máu... Máu... Đẹp quá... Lại vừa ngọt, vừa thơm nữa, hahaha... Máu của Yui-chan thật tuyệt vời, Kino cười thầm. Nếu mà bọn Sakamaki thấy cảnh này thì sao nhỉ...? Nghĩ tới là đã thấy hưng phấn rồi, ta phải nên cảm ơn các ngươi, bao nhiêu tháng qua nuôi nấng em gái ta tốt tới như vậy... Nhỉ, Yui-chan?

Phần của con au:

Hế nhô, đã 3 tháng qua rồi Bống chưa viết truyện, thật thấy có lỗi với mọi người :(( Việc học và phần mềm Wattpad bị hư đã ngăn cản con au dễ thương này viết truyện cho các bạn :3. Tại vì trình duyệt Wattpad của mị có lúc không mở được, nên đã gián đoạn việc ra truyện suốt mấy tháng nay.

Và hôm nay để tạ lỗi, Bống viết 1 chap truyện... hơi hơi H++ 1 xíu, do có con em họ ở đây, sợ nó méc mẹ au nên không dám viết, chứ không là mọi người đã có 1 chap truyện thịt thà no đủ rồi :)) Và chương trình nói bá láp đã hết, mai thi rồi mà au vẫn còn viết truyện, thấy thương hông :3 Bao nhiêu vote sẽ tượng trưng số điểm thi của au ngày mai, bình chọn để Bống có sức viết nhé, bái bai :v

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(DROP)[Diabolik Lovers] : Yui, xin hãy trở về...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ