Chap 13: Chuyến đi triệu hồi - P4

1K 43 12
                                    

   - Ừ đúng rồi ha, cái cô nhóc loli ấy đâu rồi? - Thế là mọi người ai cũng xì xầm cả lên.

     Nhắc mới nhớ, kể từ khi Westell xuất hiện, con ả kia đi mất dạng, Rika nghĩ. Có thể là... Không! Một viên đá huyền thoại ngàn năm có một như vậy, chỉ xuất hiện trong giấc mơ thì ả đó làm sao có được chứ. Trời cũng bó tay, chắc ả kia cũng chịu nốt.

   - Chà nế! - Con ả không biết từ đâu chui ra vẫy chào.

   - Này, nãy giờ có con Westell nó đuổi bọn mình đấy, số cậu may thật!

   - Cậu đi đâu làm bọn mình lo chết!

     Con ả cố tách mình ra khỏi đám đông và ưỡn ẹo đi tới chỗ nhà Sakamaki.

   - À, nãy giờ mình ở phía bên kia đảo ấy mà... Bờ biển hướng khác! - Ả nói.

     Nhìn qua bộ dạng của ả, Yui không nghĩ vậy. Nếu ả đi xuống bờ biển thì chân ít nhất cũng phải dính vài hột cát, nhưng chân ả ta sạch bong. Hơn nữa, trên cái váy đầm xòe kia có mắc một cái gai. Biển làm sao có gai được? Đích thị là ả Amery này đã đi lên rừng. Nhưng rừng đã bị Westell đốt cháy, ít nhất ả ta phải chạy. Nhưng không, trên người ả không có lấy một giọt mồ hôi, nhìn nó như vừa mới ăn bánh uống sữa xong vậy! 

     Qua tất cả điều này, Yui kết luận: Amery đã điều khiển con Westell. Không có điều gì chắc chắn hơn được nữa.

     Không cần phải vội. "Tách, tách!". Yui đã có được thông tin và bằng chứng trong tay, chắc chắn ả sẽ thú tội. Và... các anh sẽ về lại với cô thôi.

     ... Vào buổi tối, khu nhà nam...

   - Đứa nào chơi Xì lát không, lại đây! - Một học sinh lên tiếng làm cả nhà xôn xao.

   - Tao xí chỗ nhe!

   - Cho chơi với na!

   - Phát bài nhanh lên mậy!

     Bỏ qua mọi sự náo nhiệt trong căn nhà, 6 anh chàng hotboy của chúng ta ngồi túm tụm lại 1 góc ngồi nói chuyện.

   - Sự việc ngày hôm nay, các người nghĩ thế nào? - Reiji lên tiếng trước.

   - Ái chà chà, bổn thiếu gia đây nghĩ là một thằng nào đó đã triệu hồi nó. - Ayato vắt chân qua đùi.

   - Nhưng vì sao nó lại phản bội chúng ta? - Laito chống cằm suy nghĩ đăm chiêu.

   - Các người ngu thật, nó sẽ nghe theo người triệu hồi nó thôi! - Subaru bực dọc nói.

   - Đến Teddy cũng sợ lắm rồi! - Kanato mân mê con gấu trên tay.

   - Ồn ào quá, im lặng để tôi nghe nhạc. - Shuu vẫn như mọi khi, nằm nghe nhạc.

     Ngồi nói chuyện tới hơn 1 giờ đồng hồ, các anh em vẫn chưa thể kết luận rằng ai đã triệu hồi nó. Nhưng bây giờ thì có một câu nói thu hút sự chú ý của các anh em.

   - Chơi Ma lon đê bọn bây!

     Thế là cả nhà lại nhốn nháo lên lần nữa.

   - Qua rủ đám con gái chơi chung đi, thế mới vui! - Một đứa nữa đầu têu.

   - Lỡ thầy phát hiện sao?

(DROP)[Diabolik Lovers] : Yui, xin hãy trở về...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ