Chap 16: Sự thật

1.2K 50 10
                                    

     Ngày hôm sau ở trường, không khí thật rộn ràng, tưng bừng với niềm hân hoan phấn khởi của mỗi học sinh về việc con ả Amery bị chị Yui Yandere chém suýt nữa thì bay đầu. Dư luận trường xôn xao bàn tán:

   - Ghê quá bây ơi, may mà ta chưa chọc gì con Yui.

   - Ước gì tao cũng có máu Yandere như Yui-chan nhỉ!

    - Giời, may cho con Amery này là Yui hạ thủ lưu tình!

     Bỗng một chiếc xe xịch đến trước cổng trường và Kino với Yui bước ra với ánh mắt tò mò, kinh hãi của mọi người. Yui im lặng, mắt ráo hoảnh vô hồn nhìn vào khoảng không còn Kino thì mặt nhăn như khỉ, cau có vì scandal dính dáng tới Yui hồi hôm qua.

     Hắn đã dặn Yui rằng không được suy nghĩ tới mấy thằng nhãi ranh đó nữa, mà cô vẫn cứ liều mạng theo đuổi. Cô yêu bọn nó đến như vậy sao? Đến nỗi mà mém giết một người và gây tin sốt dẻo trên trường nói riêng và cộng đồng Vampire nói chung...

     Cô lại còn to gan dám trộm cây Katana (kiếm Samurai) yêu quý của hắn trưng bày trong bếp. Lần này em chết chắc với anh rồi Yui!

     (au: - e hèm, anh nói gì? tui nghe không rõ.

     Kino: - huhu, tui có nói gì đâu trời nợ!

      au: - anh định làm gì Yui hả?

     Kino: - nói giỡn thôi mà, t/g tha mạng!

      au: - 1 lần nữa là tui viết cho anh chết một cách kinh khủng nhất luôn đó!

     Kino: huhuhu, ok mem...

      au: hè hè *cười nham hiểm*)

     Ngay sau khi bước vào lớp, Yui ngồi gục ngay xuống bàn chẳng đoái hoài đến tiết học. Tại sao hôm qua cô lại làm vậy? Rõ ràng họ sẽ chẳng bao giờ hôn cô, hay thậm chí là chào một cách bình thường, Yui biết... Nhưng sao lại phải cố chấp đến vậy? Là vì sao...?

     Yui bây giờ phải chấp nhận sự thực, rằng các anh chẳng hề yêu cô nữa, và Amery trong tương lại sẽ trở thành vợ của họ, và dĩ nhiên cô sẽ trở thành một kẻ dư thừa, cản trở cuộc đời của nhà Sakamaki. Chẳng ai muốn một người ngoài làm phiền đến hôn nhân của riêng mình, chẳng phải vậy sao? Mà cô lại làm ầm ĩ đến cuộc đời riêng tư của mọi người, chẳng phải là quá xấu xa ích kỉ sao?

   - Yui, tôi gọi em bao nhiêu lần rồi đấy! - Ông thầy GDCD nói cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cô.

     Cô lục đục đứng dậy, ngó vào quyển sách đang ở trên bàn với không một chút "idea" về bài học.

    - Etou... Thầy đọc lại câu hỏi cho em được không ạ?

   - NGỒI XUỐNG!!! Lần sau nhớ nghe tôi giảng bài! - Ông thầy cau có nói. - Tôi đang giảng về vấn đề bị vu oan, nãy giờ đầu óc em để ở đâu vậy?

     Vu oan? Thật giống với trường hợp cô đang bị bây giờ... Cảm thấy hứng thú và tò mò với bài GDCD này, Yui bắt đầu ngồi chăm chú nghe giảng.

   - Vu oan, là đẩy lỗi lầm của mình cho người khác, khiến cho người đó chịu tội thay cho mình!

   - Ơ, thế thì làm sao để đẩy lại lỗi lầm kia cho kẻ bỉ ổi đó ạ? - Một học sinh giơ tay thắc mắc.

(DROP)[Diabolik Lovers] : Yui, xin hãy trở về...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ