BLUEBERRY POV
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy đã làm trái tim của tôi bị loạn nhịp và đồng thời cũng là người đã khiến trái tim của tôi tan rã. Cô ấy chỉ coi tôi là bạn của cô ấy còn đối với anh trai của tôi Papyrus thì lại coi anh ấy là người trong mộng của cô ấy. Tôi sẽ làm tất cả để có thể dành lại cô ấy từ tay anh trai tôi cho dù việc đó cũng có nghĩa là giết HẮN.
Y/N POV
Tôi và Papyrus đang ăn bữa tối ở quán của Muffet thì Blueberry đi vào và nói với Papyrus là có chuyện quan trọng ở nhà nên cậu và Papyrus đã rời khỏi quán. Tôi đang định đi theo Papyrus về nhà của cậu ấy thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Tôi nhấc máy lên và nghe Undyne nói có điều gì đó rất quan trọng nên tôi đã tức tốc chạy đến phòng nghiên cứu của Undyne.
_____________________________Trong phòng nghiên cứu_____________________________
*thở gấp* Có chuyện quan trọng gì mà cậu cần nói với tớ à Undyne?_Y/NỪ, hình như ở Snowdin đang bị mất tích rất nhiều người rồi đấy_Undyne
Cậu có biết bọn họ đi đâu không?_Y/N
Tớ không biết bọn họ đi đâu cũng có vài người được tìm thấy nhưng đã quá trễ nên bon họ đã chuyển thành bụi_Undyne
Cái gì?! Bọn họ đã bị biến thành bụi hết rồi à?!_Y/N
*gật đầu* Tớ nghĩ bây giờ ở Snowdin đang có kẻ nào đó lộng hành đi giết tất cả bọn họ. Cậu nên cẩn thận khi quay lại Snowdin nếu cậu có cảm giác bị ai đó theo dõi thì hãy chạy ngay đi được chứ?_ Undyne
Ừ tớ biết rồi cảm ơn cậu nha Undyne_Y/NTôi đi ra khỏi phòng nghiên cứu của Undyne và quay về Snowdin để xin Blueberry và Papyrus ở nhờ nhà của họ mấy ngày.
Undyne's pov
Tôi đang làm một vài thí nghiệm cho nữ hoàng thì nghe thấy những tiếng bước chân, tôi đang hơi hoảng sợ vì Y/N đã ra về nên không còn ai ở đây ngoại trừ tôi. Nhưng tôi vẫn hởi lại để cho chắc chắn có phải Y/N không, có thể cậu ấy để quên đồ ở đây nên quay lại lấy.
Y/N có phải cậu không_Undyne
tôi hỏi nhưng không có tiếng ai trả lời lại nên tôi tiếp tục hỏi tiếp vì rất có nhiều lúc cậu ấy hay đùa kiểu này .
Y/N cậu đừng đùa như vậy nữa không hay đâu ra mặt đi_Undyne
Nhưng vẫn không có tiếng hồi âm lại bây giờ thì tôi đã thực sự hoảng sợ rồi, tôi nhanh chóng dọn dẹp thí nghiệm trên bàn của mình thì lại nghe thấy tiếng bước chân lần nữa. Tôi đang cực kì sợ hãi thì đằng sau phát ra tiếng nói
Lâu rồi chưa gặp nhỉ Undyne?_???
Tôi nghe tiếng nói hơi rùng rợn nhưng mà sau một hồi tôi đã định hình lại thì mới nhận ra đó là tiếng của Sans. Tôi quay lại đằng sau để chào hỏi cậu ấy, chắc cậu ấy muốn mượn bộ Mew Mew Kisses để đem về nhà xem nhưng khi tôi quay lại đằng sau thì thấy cậu ấy đang cầm một con dao dính đầy máu và bụi của quái vật.(mị biết quái vật không có máu nhưng mà muốn kịch tính nên cho có máu luôn ._.)
Ch-ẳng lẽ cậ-u chín-h là ngườ-i đang cố gi-ết mọi ngừ-ơi trong Snowdin?!_Undyne
Undyne ta không ngờ ngươi đã trở nên ngu ngốc như thế này, ngươi không thấy ta đang loại bớt những kẻ đang cản đường ta đến với cô ấy à?_Sans
BẠN ĐANG ĐỌC
Au Sans x Reader (Drop)
FanfictionĐây là một câu truyện về các Sans x Reader do minh tự viết, do lần đầu viết truyện nên không hay (có thể có sin nếu như chán và bí ý tưởng) ^_^