Horror Sans x Reader (H)

611 38 3
                                    

Lần đầu tiên con viết H đó trước đó chưa viết bao giờ nên có nhảm hoặc không hay thì đừng có trách con ._.
____________________________________________________________________________

Reader's pov

Tôi bắt đầu cảm thấy mình đã hối hận khi mình đi vào trong cái hang đó và rồi mình lại tỉnh dậy ở một nơi như là địa ngục này. Sau khi thoát khỏi Toriel vì bà muốn giữ tôi ở lại nhưng mà trông có vẻ như là đang muốn giết tôi hơn nên tôi đã tranh thủ lúc bà không để ý rồi chạy xuống chiếc cửa màu tím dính đầy máu ở trên đố. Tôi đi trên con đường đầy tuyết trắng thì bỗng nhiên gặp một chiếc bản chỉ đường nên tôi ngó qua bên trái thì thấy một bộ xương lớn đang đứng chặn ở lối để đi vào Snowdin trông cậu ta khá lớn rất lớn là đằng khác những chiếc răng dính đầy mùi máu hôi thối trong có vẻ rất là dị và cậu ta còn cầm bát mì ống/mì ý ở trên tay của cậu ta tôi đang rất là đói những vẫn phải chịu đựng vì không cậu ta bỏ gì vào món mì ý đó có lẽ là chất độc cũng nên vì dù gì cái địa ngục mà tôi đã rơi vào chỉ có giết và chết chóc. Tôi bỏ qua cậu ta và tiếp tục đi thẳng về phía trước một đoạn đường rất dài thì gặp một quầy bán thứ gì đó. Tôi tiến lại gần cái quầy hơn để nhìn rõ xem nó bán thứ gì. Lúc tôi tiến lại gần thì có tiếng ngón tay gõ vào thứ gì đó nghe rất sởn gai óc
Này anh bạn có chuyện gì thế? Này cậu nhìn giống như đang chết đói vậy. Như bất cứ phút nào tôi sẽ tìm thấy cậu...Hay là một cái hotdog cay để lấp đầy cái bụng trống không đó? _ Sans
ACCEPT
DECLINE ❤️
Aw thôi nào nhóc. Nó mất nhiều thời gian để làm ra cái hotdog hoàn hảo lắm đấy. Tôi phải bỏ nhiều mồ hôi và máu vào cái này đấy_ Sans
Vào lúc này tôi đã không thể khống chế được cơn đói nữa mà chấp nhận. Mặc dù tôi biết đấy là cái bẫy
ACCEPT ❤️
DECLINE
*heh* MỘT CÁI HEADOG TỚI NGAY ĐÂY!!_Sans
Tôi đang định chạy nhưng đã không kịp nữa rồi cậu ta đã cầm lấy tay của tôi. Tôi định dùng sức giật ra nhưng cậu ta lại khoẻ hơn tôi cậu ta kéo tay tôi lại khiến cho tôi bị ngã vào kệ của cái quầy. Cậu ta dùng một tay để bớp cổ của tôi khiến cho tôi không thể nào thở được. Bỗng nhiên tôi thấy cậu ta cầm một vật gì đó rất sắc nhọn, rất khó nhìn vì bị một tay của cậu ta bớp cổ nên hơi thở bị giảm khiến đầu óc có hơi choáng váng. Tôi nhắm mắt lại và khóc vì biết cuộc sống ở phía trước sẽ bị rút ngắn lại ở nơi này.

Horror's pov

 Tôi đang định vung cây rìu yêu quý của mình về phía thức ăn/con mồi mới nhưng không hiểu tại sao tôi lại ngưng lại khi cây rìu của tôi sắp đến cổ của thức ăn/con mồi mới. Dường như khi sắp đến cổ thì nó lại khiến cho tôi có cảm giác giống như hối hận. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi có lại cảm giác hối hận vì người khác. Cảm giác này đã rất lâu rồi mới quay trở lại. Chắc thức ăn/con mồi mới này sẽ kiến cái địa ngục hoang tàn (Snowdin) này trở về thành một ngôi làng bình yên như lúc trước. Tôi đang mãi suy nghĩ mà xém nữa đã bóp chết con bé (mị đã khiến Horror đổi cách xưng hô với reader) tôi bắt đầu nhẹ tay lại để không phải bóp chết nhóc con nhưng tôi vẫn phải dùng một chút lực để giữ nhóc con lại không thì con bé sẽ chạy mất.

Y/N's pov

Tôi nhắm mắt lại để đợi việc tiếp theo diễn ra nhưng không hiểu sao lại không cảm thấy đau đớn hay gì cả và dường như tôi thấy cậu ta  cũng có vẻ nhẹ lại. Tôi định chạy nhưng cậu ta nói

Au Sans x Reader (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ