171 - 180

7.2K 223 228
                                    

Chương 171:

Vợ chồng tân hôn nhà người khác nói thế nào cũng nên ngọt ngọt ngào ngào, sến súa sát rạt, thế nhưng vừa đến chỗ của Hạ tiên sinh phong cách lập tức đại biến! sáng sớm rực rỡ cũng trở nên dần ảm đạm, thanh niên nhà anh trợn mắt nhìn chằm chằm khiến Hạ tiên sinh âm thầm thở dài một hơi não ruột.

Sở Ngôn lại hỏi vài lần, Hạ Bách Thâm cuối cùng lựa chọn thẳng thắn sẽ được khoan hồng.

Kỳ thực Sở Ngôn cũng không nghĩ tới sẽ gạt Hạ Bách Thâm, chỉ là còn chưa kịp nói ra mà thôi. Y quả thật không ngờ được Hạ Bách Thâm có thể dựa vào chính bản thân điều tra ra đến!

Đây đã là chuyện hơn một nghìn năm trước rồi, rất nhiều tư liệu lịch sử đều bởi vì chiến tranh mà thất lạc, Hạ Bách Thâm vì sao có thể không manh không mối điều tra được tin tức của y? Lẽ nào người đàn ông này còn mở thiên nhãn, biết đời trước của y cũng tên là Sở Ngôn?

Cho dù là phim hoạt hình học sinh tiểu học phá án (Conan) cũng sẽ không chơi trò quỷ bí đến như vậy đi!

Cho nên đợi đến khi Sở Ngôn biết được cư nhiên là do tên của mấy món ăn khiến mình lòi đuôi, khóe miệng khẽ giật một cái, thiếu chút nữa đã bị cái đáp án như thần này đập đến ngất đi.

Đến cuối cùng y vẫn có chút không tin nổi: "... Tên món ăn cũng có vấn đề?"

Bàn tay của Hạ Bách Thâm đang đặt trên vòng eo trần trụi của thanh niên nhẹ nhàng vuốt ve, ngước mắt nói: "Ừ, sẽ xảy ra vấn đề."

Sở Ngôn: "..."

Qua hồi lâu Sở Ngôn cũng không đẩy cái móng heo của đối phương ra, chỉ cười lạnh: "Từ nay về sau, trọng trách nấu nướng trong nhà liền giao phó lên người anh rồi. Hạ Bách Thâm, em đói bụng, em muốn ăn cơm!"

Hạ Bách Thâm: "..."

Vậy nên, trong oán niệm của Sở Ngôn, người đàn ông nọ chỉ đành rời giường đi nấu một bàn thức ăn không quá phức tạp cũng không quá khó ăn.

Trong lúc ăn cơm, Sở Ngôn vẫn có chút giận dữ khó tan, thỉnh thoảng khuấy khuấy hạt cháo trong chén, thấp giọng nói: "Nấu cơm cũng có thể lòi đuôi? Cái này quá mức không khoa học rồi đi..."

Lời này của y bị Hạ Bách Thâm nghe được, trong đôi mắt trầm tĩnh hiện lên ý cười, anh gắp một đũa thức ăn đặt vào trong chén Sở Ngôn, người sau lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người đàn ông nọ cong cong khóe môi hỏi ngược lại: "Lẽ nào em không định nói cho anh biết?"

Sở Ngôn có chút nghẹn lời, qua hồi lâu mới tự lẩm bẩm: "Em vốn định chờ đến trước khi công khai mới nói anh biết..."

Hạ Bách Thâm cười khẽ, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng, nói: "Được, vậy anh sẽ vờ như cái gì cũng không biết, đợi đến lúc đó nghe em nói có được không?"

Sở Ngôn: "... Chuyện này sao có thể giả vờ không biết chứ!"

Hạ Bách Thâm nhướn mày: "Ngôn Ngôn, em vừa nó cái gì đó, anh nghe không hiểu. Rốt cục là chuyện gì?"

Sở Ngôn: "..."

Đợi đến khi bữa sáng kết thúc, Hạ tiên sinh ung dung trễ giờ đến công ty. Kể từ khi sống chung với vợ yêu, Hạ Bách Thâm vốn vô cùng đúng giờ và công tác cuồng cứ mười ngày nửa tháng sẽ đi muộn một lần, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể đến tận chiều mới có mặt ở công ty, khiến rất nhiều nhân viên không biết chuyện kinh ngạc không thôi, đều cho rằng tổng giám đốc nhà mình không biết dạo này uống lộn thuốc gì.

[DANMEI] Trọng sinh chi tinh tế sủng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ