Quyển V
Chương 01: Chung đắc Vân La
Sau một khoảng thời gian đuổi theo, Diệp Vô Ưu cuối cùng đã quyết định từ bỏ, hắn ta đã khẳng định dùng cách thông thường thì không thể nào đuối kịp Hoa Vân La, xem ra chỉ có thể nghĩ ra cách nào đó. Suy nghĩ thay đổi, hắn ta quyết định chọn dùng cách cổ xưa nhất, bỗng nhiên hét lên một tiếng sợ hãi, sau đó cả người đều chìm xuống dưới hồ, cuối cùng không còn động tĩnh gì
“ Tên tồi tệ này, ngươi đừng làm ra vẻ nữa!” Hoa Vân La giận dữ mắng: “Nhanh tới đuổi theo ta đi.”
Hoa Vân La không còn cảm giác đang bị Diệp Vô Ưu đuổi theo, mà nàng hiện tại chơi chưa đã, nên còn muốn Diệp Vô Ưu cùng chơi tiếp. Tuy tuổi của nàng cũng không còn nhỏ nữa, nhưng rất ít ra khỏi Vô Song Cung, còn giữ nguyên tính cách của một thiếu nữ. Diệp Vô Ưu vẫn như vậy một chút phản ứng cũng không có, lẵng lẽ chìm xuống dưới nước không động đậy
“Tên tồi tệ này, ngươi đang làm gì đó!” Hoa Vân La hướng về phía anh ta.
Diệp Vô Ưu vẫn không có một chút phản ứng. Lần này, Hoa Vân La cuối cùng cũng hơi lo lắng, vội vàng hướng về phía đáy hồ, để kéo Diệp Vo Ưu ra, đến gần khía mặt hồ, chuẩn bị nói gì đó thì ngay lập tức phát hiện ra đã bị lừa, vì ngay lúc đó có một cánh tay rất khoẻ đã nắm lấy dây lưng của nàng.
“Tên tồi tệ, biết ngay là ngươi đang lừa người mà!” Hoa Vân La cũng không giãy giụa, chỉ nói một cách bất mãn.
“Dù sao, ta bây giờ đã bắt được nàng rồi, là nàng đã nói, tuỳ ta muốn gì cũng được, sẽ không hối hận.” Diệp Vô Ưu cười nói, đồng thời hai tay của hắn ta đã đặt lên người nàng.
“Vậy ngươi muốn thế nào?” Hoa Vân La hai tay ôm lấy cổ của Diệp Vô Ưu, chán nản nói.
“Như thế này!” Diệp Vô Ưu hai tay kéo lấy hông của nàng, để người nàng kề sát hắn ta.
Bị Hoa Vân La mê hoặc từ lâu, Diệp Vô Ưu vốn đã không thể kìm nén được, lúc này cuối cùng cũng đã ôm được giai nhân trong tay, hắn ta làm sao có thể chịu nổi ?
Người nàng ấy trong nháy mắt trở nên nóng bừng,
“Vô Ưu, nhất định phải làm đau Vân La sao!” Hoa Vân La với ánh mắt mê hoặc, giọng nói vô cùng nũng nịu. Diệp Vô Ưu sao có thể kìm nén được dụng vọng trong lòng, dùng sức mạnh để chiếm được người trinh nữ này.
Hoa Vân La rên một tiếng nhỏ, lông mày hơi nhíu lại, hiển nhiên cũng cảm thấy khổ sở. Bởi lúc này Diệp Vô Ưu một chút gọi là thương hoa tiếc ngọc cũng không biết, dục vọng tích tụ bấy lâu nay bây giờ hoàn toàn phát ra hết. Hắn ta chỉ biết làm sao để chiếm hữu được tuyệt sắc giai nhân này.
Hoa Vân La khác xa với đồ đệ yêu quý mình Hoa Nguyệt Lan, tuy lần đầu tiên làm cho Diệp Vô Ưu không thể xuống giường, nhưng Hoa Vân La thực sự rất nhanh đã không thể cưỡng lại sự chinh phục của Diệp Vô Ưu, bắt đầu van nài.
“Vô Ưu, thế này không được!” Hoa Vân La rên rỉ nói, toàn thân nằm sấp lên người Diệp Vô Ưu, da nàng vốn dĩ màu trắng lúc này đã chuyển sang hồng.