Trên con đường mưa ngày hôm ấy tôi gặp em. Vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết sự ngây thơ trong sáng nhưng bị che lấp bởi gương mặt u buồn. Em đang buồn có lẽ là vậy.
Tôi cầm chiếc ô trong tay sải bước đến bên cạnh em che đi những giọt mưa đang rơi thấm ướt vào áo và cơ thể em. Dù những giọt nước mưa vương trên mặt em nhưng tôi biết em đang khóc.
- Nói tôi biết em tên gì?
- Victoria Song.
- Lạnh không. Tôi mời em 1 ly cà phê chịu chứ.
- Ừm. Tại sao?
- Đôi lúc lí do là một thứ dư thừa. Đi thôi.
Tôi nhìn em ngồi đó trên tay là ly cà phê nhưng em không có ý định uống chỉ lặng lẽ ngồi như vậy đưa tầm mắt về phía màn mưa nhìn vào 1 nơi vô định.
- Lòng em rối bời, em không biết mình nên làm gì đúng không?
- Em muốn hỏi tại sao tôi biết? Là ánh mắt em nói lên điều đó.
- Ánh mắt có thể nói chuyện sao? Victoria hỏi cô tò mò về người trước mặt mình có cảm giác như cô gái đó nhìn thấu tâm can cô.
- Ánh mắt không thể nói chuyện nhưng nó phản ánh chân thật nhất cảm xúc của một con người. Chỉ cần dù thoáng qua nhưng đũ để người khác nắm bắt được em.
- Nếu vậy tốt nhất tôi nên nhắm mắt lại để người khác không biết tôi đang nghĩ gì.
- Haha Em có thể nhắm mắt cả đời không đến một lúc nào đó em cũng phải mở mắt mà thôi.
- Cũng phải hay là chết đi như vậy sẽ không còn nhìn thấy gì nữa.
- Em không mạnh mẽ như những gì tôi nhìn thấy.
- Dám đối mặt với cái chết cũng là 1 sự can đảm không phải sao.
- Nhưng dám đứng dậy sống tiếp lại còn can đảm hơn gấp nhiều lần.
- Vậy cô nói đi tôi phải làm gì để có thể bước tiếp.
- Tất cả đều dựa vào em thôi nhưng tôi có thể cho em 1 lời khuyên nếu em cho tôi biết câu chuyện của em.
Victoria không biết có nên tin người này hay không. Cô mất phương hướng, cô lạc lõng nhưng cô cảm giác cô gái này sẽ cho cô biết con đường phía trước cô nên đi là như thế nào. 1 sự mạo hiểm với 1 người xa lạ đáng để thử.
Krystal lặng lẽ ngồi nghe câu chuyện của Victoria. Victoria kể lại nó với 1 giọng đều đều 1 thái độ thản nhiên nhất nhưng ánh mắt lại vô cùng xa xăm.
- Em chọn buông tay. Đó là sự lựa chọn của em.
- Còn cách nào khác nữa sao.
- Em rất giống những gì tôi nghĩ thậm chí còn hơn nữa. Lời khuyên tôi đưa ra còn thực hiện hay không là việc của em.
" Mây thường trôi nhanh, còn pha lê thì dễ vỡ. Những thứ tốt đẹp trên đời này trước giờ đều khó lòng tồn tại lâu bền được..." (cái này là lời trích)
- Tạm biệt chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi hi vọng lúc đó có thể thấy em cười. Tôi tên Krystal Jung em cũng có thể gọi tôi là Jung Soo Jung chỉ mình em. Nhớ nhé.
Victoria nhìn cô gái đang rời đi trên người mặt bộ đồ màu trắng toát lên sự tự tin 1 chút kiêu căng. Dù trước mặt có đen tối đến thế nào như màn mưa trước mắt nhưng cô tin chẳng ai chẳng thứ gì có thể làm vấy bẩn cô gái đó cả. Có lẽ nếu như gặp không gặp Krystal thì cuộc đời cô đã rẽ sang 1 hướng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là một vở kịch trong đời tôi {Krytoria}
FanfictionGiống như là 1 cơn gió thoảng qua lạnh lùng vô tình nhưng lại lưu dấu thật lâu không thể quên. Bồ công anh mang theo nắng Anh đợi em mang nắng trở về.