3 tháng sau tại một cùng quê hẻo lánh. Victoria cùng đám hành lí lỉnh kỉnh vật lôn với mớ địa chỉ lạ hoắc trong 1 tờ giấy.
Victoria là sinh viên năm cuối để đủ điều kiện ra trường cô phải có đủ điểm "lao đông công ích" tức hoạt động tình nguyện. Mỗi năm nhà trường luôn tạo điều kiên để mỗi học sinh hoàn thành nhưng Victoria lại dồn 1 lần làm luôn và cô cảm thấy hối hận với điều này. Vic khẽ thở dài " Thật là xui xẻo một quyết định sai lầm " Haizz.
Sau một hồi nhầm tới nhầm lui cuối cùng Vic cũng tìm được nơi mình cần đến. Đây là một ngôi nhà tình thương nơi Vic sẽ làm việc nói đúng hơn là giúp đỡ chăm sóc những đứa bé tại đây.
- Cháu là sinh viên tình nguyện mới tới sao? Một người xuất hiện có lẽ là người phụ trách nơi đây.
- Dạ. Cháu xin lỗi vì tới trễ ạ.
- Không sao chắc lạc đường chứ gì những người mới tới đây cũng hay bị lạc lắm.
Sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi cô được dẫn tới 1 căn phòng nhỏ cách không xa lắm nơi vừa nãy.
- Đây là phòng của cháu. Ở đây tụi cô thường cho khách du lịch thuê nhưng mùa này cũng chẳng mấy ai tới cháu cứ yên tâm ở.
- Cháu tắm rửa nghỉ ngơi đi khoảng 8h thì đến nhà ăn ăn cơm.
Victoria cảm ơn rồi vác mớ hành lí của mình vào phòng. Sau khi tắm rửa Vic nằm dài trên chiếc giường nhỏ kê sát góc phòng mở điện thoại lên mới phát hiện ra ở đây sóng yếu hầu như là không có sóng . Victoria như người mất hồn không thể tin được mình phải sống ở cái nơi hoang vu này cách li với 'thế giới bên ngoài' suốt 2 tháng trời. Thật đáng giận mà.
Mang theo 1 tâm trạng không mấy tốt lành Vic ra ngoài hóng gió. Tuy nơi đây cái gì cũng không tốt nhưng lại làm người ta cảm thấy yên bình nhẹ nhõm phóng tầm mắt ra xa hơn bên kia hình như là đang xây dựng một cái gì đó. Dừng tầm mắt trên người 1 cô gái những kí ức của cái ngày cô muốn quên đi như ùa về trong tâm trí cô hiện ra trước mắt cô. Đứng bật dậy để những cơn gió xua đi màn kí ức Vic sải bước đến nhà ăn.
" Tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại em vẫn còn nhớ tôi chứ"
Ngày hôm sau là ngày đầu tiên với 1 công việc mới nhờ sự chỉ dẫn tận tình Vic đã hoàn thành tốt công việc được giao. Cô khá vui vẻ và rất được bọn trẻ chào đón vì vậy Vic kết thúc công việc sớm và có thời gian để đi thăm thú hiểu rõ hơn về nơi đây. Sau khi hỏi thăm mọi người xung quanh Vic tìm thấy một dòng sông nhỏ phía trên là 1 bãi cỏ rất đẹp. Thật sự thơ mộng Vic cũng muốn đến những nơi như thế này đúng là một công đôi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là một vở kịch trong đời tôi {Krytoria}
FanficGiống như là 1 cơn gió thoảng qua lạnh lùng vô tình nhưng lại lưu dấu thật lâu không thể quên. Bồ công anh mang theo nắng Anh đợi em mang nắng trở về.