Chương 23

1.5K 120 0
                                    

Nhưng tia nắng chiếu qua cửa phòng rọi vào khuôn mặt tươi tắn của nữ nhân, điều đó khiến nữ nhân kh thích chút nào. Chợt nheo mắt lại và ngồi dậy

Nhìn qua kế bên thì thấy anh đã đi đâu, sờ vào giường kế bên thì đã lạnh từ lúc nào cô chẳng hay. Jimin đi đâu rồi nhỉ ?

Cô dụi dụi mắt và tiến về phòng vệ sinh mà đánh răng rửa mặt. Bước chân xuống cầu thang thì miệng vẫn còn ngáp vì buồn ngủ

SJ: Em dậy rồi à ? Còn sớm mà ?

Ami: Vâng

Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhà, nghe jin hỏi thì cô chỉ trả lời qua loa. Nhìn thấy ánh mắt liếc ngang liếc dọc của cô thì jin cũng đủ biết cô đang kiếm ai

SJ: Sáng nay thằng nhóc đó nó nhận được cuộc gọi từ công ty nên đã ra ngoài từ sớm

Ami: À vâng

Như biết được câu trả lời nên cô bước tiếp xuống cầu thang

SJ: Anh có làm vài món ! Em ăn rồi đi làm nhé ?

Mắt cô như sáng lên vì đồ ăn Jin làm thì chỉ có số một trên thế giới, nhanh chân chạy vào bếp ngồi vào bàn ăn

Jin chỉ biết phì cười với bộ dạng của cô, chẳng trách tại sao cả hai người đàn ông trong nhà này đều yêu cô
_________________________________
Bước đến công ty, ai cũng tấp nập với cuộc sống của mình, nhân viên này vừa đi vừa cầm thức ăn nhanh trên tay và ăn cho có lệ

Nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm cho lắm nên cô đã bước vội lên phòng của anh

Mở cửa ra thì thấy anh đang bận rộn với công việc của mình, cô có thể thấy sự bận rộn qua mọi thứ xung quanh anh

Xung quanh anh bốn bề là giấy và tài liệu, caravat cũng đã được nới lỏng ra phần nào, cặp chân mày có lúc cau lại và cũng có lúc giãn ra

Cô kh muốn làm phiền anh nên chỉ nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc và đặt túi xách xuống rồi bật máy lên

Do hôm nay anh chẳng giao việc gì cho cô cả nên cô cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi ngắm anh làm

Anh cứ mải mê với công việc của mình mà chẳng để ý đến sự tồn tại của cô, cô cũng kh vì thế mà trách anh

Nếu như 9 năm về trước anh mà bỏ bê cô như thế này chắc chắn anh sẽ bị cô mắng nhưng bây giờ đã khác, cô chẳng thể mắng anh mà ngược lại còn rất thương anh

Anh đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn, anh chẳng còn là thằng nhóc cấp 3 hay cười đùa và chọc ghẹo bạn bè

Cô ngắm anh đến quên giờ giấc và cũng thiếp đi từ lúc nào chẳng hay, anh cuối cùng cũng xong việc nên bóp nhẹ hai bên bả vai và xoay người vài cái

Chợt ánh mắt anh dừng lại ở nữ nhân đang say giấc trên bàn làm việc, anh dẹp hết mọi việc qua một bên, kéo ghế tiến về bàn cô, anh nằm úp mặt xuống bàn và xích lại gần cô

Anh nhìn ngắm khuôn mặt của cô, anh thấy mình thật ngu ngốc khi hận cô chỉ vì cô bỏ anh đi theo thằng khác, anh đưa tay lên xoa đầu cô. Bất giác cô khẽ run run người và nước mặt cũng rơi xuống

Yêu quá hoá hận - Hận quá hoá yêu |Jimin x You|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ