Chương 20

1.5K 120 4
                                    

- Cuối cùng cũng đã tìm được con rồi con gái của ba !

Như chỉ chờ mỗi câu này. Cô liền bật khóc nức nở như đứa trẻ 3 tuổi

- Ba..Ba...

- Nín đi ! Ba đây 2 mẹ con sống ổn kh ?

- ..Ổn..Ổn ạ ! Ba đã đi đâu suốt mấy năm nay vậy ?

- Ba xin lỗi nhưng ba có việc ! Con gái ngoan đừng khóc ! Con có đang ở Seoul kh ?

- Có..Có ba !

- Chúng ta gặp nhau nhé ? Đừng để mẹ con biết ! Địa chỉ là quán coffee đường XX !

- Con sẽ tới ngay ! Đợi con

Vừa tắt máy cô liền gom hết đồ và rời khỏi công ty. Vừa bước ra khỏi cửa thì anh đi vào

- Này đi về à ? Để tôi đưa cô về

- Không !! Ý em là kh cần em cảm ơn

- Có chuyện gì à ?

Chẳng để anh hỏi xong thì cô đã nhanh bắt taxi và đến quán coffee. Anh liền lấy xe đi theo cô
______________________________
Cô đi vào quán coffee nhìn xung quanh biết bao nhiêu là người, cô liền lấy điện thoại ra gọi thì thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang lấy điện thoại của mình ra. Cô nghi ngờ đi lại chỗ người đó

- B..Ba ?

Người đàn ông đó quay lại. Cô như vỡ oà, kh ngờ sau bao nhiêu năm cô có thể gặp lại máu mủ của mình

- Đừng khóc con gái ! Con đã lớn rồi ! Khóc như thế thì chẳng khác gì đứa con nít

Cô ôm ba mình. Ông ấy đã gầy đi rất nhiều, cô thương xót cho ông, kh biết trong mấy năm qua ông đã làm gì mà để người gầy gò như vậy

- Ba sống tốt kh ? Ăn có đủ bữa kh ?

- Ba sống tốt lắm ! Ăn rất đủ bữa ! Có khi còn ăn cả 5 bữa đấy

Cô bật cười lau nước mắt

- Mẹ con sao rồi ?

- Mẹ khoẻ lắm nhưng mẹ đã về quê chăm sóc ông bà vài bữa rồi

- Ừ ! Con uống gì ? Hay uống choco nha ? Món ưa thích của con mà ?

Cô khẽ cau mày khi thấy ông ấy thật lạ, mỗi lần vào quán là ông ấy đều kêu matcha nóng cho cô nhưng cô chẳng để ý chắc là lâu rồi nên ông ấy quên

- Vâng !

Cuộc trò chuyện của hai cha con rất rôm rả. Nhưng chẳng ai hay biết rằng có người đứng ở ngoài mặt mày dò xét và gọi điện cho ai đó

- Điều tra danh tính của người đàn ông mà tôi gửi hình

- Vâng !
________________________________
Cả hai tạm biệt nhau và ra về tuy ông ấy chẳng nhớ kí ức nào nhưng cô rất vui vì được gặp ba mình. Nụ cười tủm tỉm trên môi bước về

- Này ! Bỏ mặt tôi ở công ty rồi đi lang thang ngoài đường à ?

Anh chặn đầu cô và tiến về phía cô

- Em..em gặp người quen

- Cha già đó sao ?

Anh đưa tay chỉ về hướng ba cô đang đi về. Cô giận dữ đập vào ngực anh

Yêu quá hoá hận - Hận quá hoá yêu |Jimin x You|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ