Chương 6

2.5K 190 9
                                    

Sáng hôm sau

Cô thức dậy với tình trạng kh thể nào tệ hơn. Hai mắt sứng vì suốt đêm qua khóc

Cô nhìn kế bên mình là chiếc áo khoác của anh
.
Hoá ra mình đã ôm nó ngủ

Cô mệt mỏi rời khỏi giường vscn và đi làm
_________________________________

Cô vẫn mặt bộ đồ công sở nhưng nó thật khác. Dường như nó bó hơn bộ trước

Chính cô cũng thấy khó chịu khi cả đám người xung quanh nhìn mình như sinh vật lạ

Cô nhanh chóng đi lên chỗ làm việc. Do đi nhanh quá nên cô đã đâm phải người lạ

- A!! Em xin lỗi!!

Cô ngước mặt lên thì thấy anh trước mặt mình. Anh nhìn xuống mặt cô nhưng ánh mắt lại kh nhìn vào mặt mà lại đập thằng vào vòng 1 căng tròn của cô

Anh bất giác đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cô thấy mặt anh đỏ tưởng anh sốt nên hỏi han:

- Anh kh sao chứ? Anh bị bệnh hả?

Cô đưa tay lên, vô tình làm lộ khe ngực càng làm anh đỏ mặt hơn. Anh đẩy cô ra

- Tôi kh sao!!

Rồi anh đi thẳng 1 mạch lên phòng của mình. Cô đứng đơ người ra đó rồi cũng nhanh chóng đi theo sau anh
_________________________________
Vừa thở hồng hộc vì bị anh bắt đi thang bộ chung thì anh lại tiếp tục quăng xấp tài liệu lên bàn cô và nói:

- Kh xong đừng về

Vẫn là câu nói như hôm qua, nó làm cô bắt đầu thấy nản
_________________________________
*Ting*

Đang ngồi tập trung làm việc thì cô nhận được tin nhắn. Ngó nghiêng xung quanh xem có anh ở đây kh mới dám mở điện thoại

BestHope: Yooo Ami!! Tớ về Hàn rồi nè!! Nhớ tớ chứ?

Cô như muốn rới nước mắt khi thằng bạn thân nhất của cô về nước

AmicuaHope: Sao kh nói tớ đón cậu? Mệt chứ?

BestHope: Mệt gì? Chỉ cần nghĩ đến lúc thấy nụ cười của Ami là tớ hết mệt

AmicuaHope: Dẻo miệng!!

BestHope: Hôm nay rảnh chứ? Đi chơi nhé?

Chưa kịp nhắn chữ được cho Hope thì đã bị ai đó giật lấy máy. Cô khó chịu quay mặt tính chửi tên đó thì nhận ra đó là anh
________________________________
Anh bước vào phòng thì thấy cô đang lén lút nhắn gì đó cho ai rồi cười 1 mình

Anh lặng lẽ đi ra phía sau xem đoạn tin nhắn thì biết đó là bạn thân của cô

Thật ra hồi trước anh và bạn thân cô là kẻ địch của nhau vì cả 2 người đều thích cô

Anh đọc dòng chữ đi chơi nhé mà sôi máu trong người nhanh tay giật lấy điện thoại
_________________________________

Anh nhắn lại cho tên Hope kia

AmicuaHope: Tôi bận làm việc rồi!!

BestHope: Vậy hẹn bữa khác nhé?

AmicuaHope: Đừng rủ tôi nữa!! Tôi kh bao giờ rãnh đâu để đi chơi với cậu đâu

BestHope: Vậy bữa sau nhé? Nhất định vậy đi!! Tớ đi nghỉ đây bye cậu!! Yêu <3

Chưa kịp nhắn lại thì tên Hope kia đã off rồi. Anh nhìn lên biệt hiệu của cả 2 người đặt cho nhau mà sôi máu trong người

Nhanh chóng click vào đổi biệt hiệu

Bạn đã đổi biệt hiệu cho mình là AmicuaMin

Rồi anh bỏ điện thoại của cô vào túi. Bế cô lên và đẩy xuống cái ghế gần đó

Giờ mặt của cả hai chỉ cách nhau có vài cm. Cô đỏ mặt

- Em xin lỗi... làm trái quy định

Anh kh nói gì nhìn cô bằng đôi mắt gợi tình. Tay của anh mò xuống ngực cô mà bóp mạnh làm cô đau điếng

- Aaa!!!

Cô cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình nhưng vô ích. Sức của cô kh bằng sức của anh

Anh tấn công luôn đôi môi của cô mà mút mát nó. Cô giờ chỉ biết rên rỉ trong cổ họng

Anh cảm thấy chưa đủ nên anh đã cố gắng đưa lưỡi mình vào trong miệng cô nhưng cô thật ngang bướng

Kh chịu mở miệng ra dù là một chút nên anh đã lấy tay bóp ngực làm cô rên lên

Thừa cơ hội, anh đưa lưỡi mình vào và càn quét vị ngọt trong miệng cô

Có lẽ đây là lần đầu anh và cô hôn nhau. Một nụ hôn mãnh liệt được anh chủ động

Anh cũng kh hiểu vì sao mình lại có thể hôn được như thế này
.
Do bản tính của đàn ông nhỉ?
_________________________________
Cô cảm thấy như mình đang bị cưỡng bức nên đã khóc

Nước mắt của cô rơi làm dính mắt anh. Anh thấy lạ liền mở mắt ra thì thấy cô đang khóc

Lòng anh thắt lại nhận ra việc làm của mình chẳng khác gì tên đồi bại nên anh đã nhanh chóng ngồi dậy và đi ra khỏi phòng
________________________________
Cô nhanh chóng ngồi dậy chỉnh lại quần áo, lau đi những giọt nước mắt trên mặt

Cô ngồi đực người ra đó suy nghĩ về chuyện anh mới làm vừa nãy

*Cạch*

Anh quay lại với chai nước trên tay với khuôn mặt đỏ bừng bừng

Cô cũng đỏ mặt kh kém, thấy anh thì liền quay mặt đi chỗ khác

- Uống nước đi!!

- Cảm ơn anh..

Cô đón lấy chai nước từ tay anh mà nốc 1 hơi hết chai nước

Anh thấy cô uống hết thì yên lòng đi lại bàn làm việc ngồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra

Cô cũng quay lại bàn làm việc tiếp tục với xấp tài liệu
_________________________________
Hết chương 6_

Yêu quá hoá hận - Hận quá hoá yêu |Jimin x You|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ