Một khi nàng bước vào thế giới của ta, thế giới của nàng sẽ chẳng còn thuần khiết nữa.
___
Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức khiến thần chết choáng ngợp.
Thiên thần trong bộ váy trắng phát ra luồng ánh sáng tươi mát. Tà váy dài bồng bềnh lay động trong không trung. Đôi mắt xanh biếc tràn đầy ý cười, trong đôi mắt xinh đẹp có hình bóng của hắn.
Phải, là hình bóng của hắn.
Đáy lòng thần chết như có sóng cuộn trào, mạch cảm xúc đã không còn khống chế được nữa.
Tại sao nàng đến được nơi này ?
Trong lúc thần chết thất thần, nàng thiên thần xinh đẹp vẫn đứng ngây ở cửa, gương mặt tỏ vẻ ái ngại tiến chẳng được mà lùi cũng chẳng xong.
Nàng nghiên đầu, khẽ cười, cất chất giọng ngọt ngào
" Chào ngài, ta vào được chứ ?"
Đối với hắn giọng nói của nàng chính là thanh âm hay nhất trên thế gian này. Hay hơn cả chim họa mi, hơn cả tiếng hát của nàng tiên cá trong truyền thuyết.
Thần chết mỉm cười sau chiếc mặt nạ, gật đầu ý bảo nàng vào.
Nhận được sự đồng ý, nàng liền bước chân vào trong. Ngay lặp tức âm khí và bóng tối bị đánh lùi về phía sau nhường chỗ cho ánh sáng rực rỡ.
Đôi chân của nàng như có ma lực bước đi như gió, chạm đất như mây. Khiến hắn nhìn mãi không rời đi được.
Nàng đến trước mặt hắn mở đôi tay trắng nõn ra.
" Alana gửi ngài chút thành kính. Mong ngài nhận lấy."
Thứ nằm gọn trong lòng bàn tay nàng là một chiếc túi hương.
Hắn đoán là bụi phép. Một thứ khá đắt đỏ ở thiên giới nhưng ở đây nó chẳng hề cần thiết.
Mặc dù vậy thần chết vẫn đưa tay nhận lấy. Hắn không muốn từ chối tất cả thứ gì từ nàng. Trong thâm tâm hắn gào thét như thế.
Alana! Alana! Ánh sáng!
Tên của nàng thật hay. Tiếc là hắn không có tên ngoài danh hiệu là thần chết.
Suýt nữa hắn quên mất, làm sao nàng đến đây được.
" Tại sao ngươi đến được đây ?"
Alana im lặng vài giây rồi trả lời
" Nếu ta muốn đến thì đến được thôi. Chỉ vì muốn cảm ơn ngài nên ta có thể tìm mọi cách để gặp ngài "
Thần chết nhìn nàng, thật lâu sau cũng không trả lời. Không khí rơi vào tĩnh lặng nhưng không hề có chút ngượng ngùng nào. Nàng và hắn thản nhiên nhìn nhau như những người bạn tri kỷ từ lâu.
" Ngươi thật khác so với những thiên thần ta từng gặp." Họ sợ hắn, thậm chí là ghét hắn. Nhưng nàng lại không có chút sợ hãi nào khi nhìn hắn. Nàng chỉ cười như ánh ban mai rạng rỡ.
"Vậy à. Ta không biết nữa. Đối với ta thần chết như ngài không hề đáng sợ mà là đáng thương. " Nàng đáp.
Đáng thương? Có lẽ nàng nói đúng.
" Tại sao ngươi nghĩ vậy ?"
Nàng chỉ vào ngực trái :" Nơi này nói với ta như vậy."
Không khí lại rơi vào im lặng một lần nữa. Lần này nàng không nhìn hắn, nàng đi khắp xung quanh như muốn tìm tòi thứ gì đó đặc biệt. Và nàng nhìn thấy chậu hoa hồng đã chết trên bệ cửa sổ.
Alana nghiên cứu một hồi, quay đầu bảo hắn
" Ngài cho ta mượn cái túi một chút nhé "
Hắn đưa túi hương cho nàng như một phản xạ có điều kiện.
Hắn nhìn thấy nàng rắc bụi phép lên cây hoa hồng. Những hạt bụi lấp lánh xâm nhập vào thân cây.
Ngay giây phút hắn tưởng sẽ không có tác dụng gì thì chậu hoa hồng đã tươi tốt trở lại, bông hoa nở rộ, rực rỡ sắc đỏ.
Thật đẹp! Còn đẹp hơn lúc nó còn ở dương gian.
Alana mỉm cười nói với hắn: " Ngài xem, thế giới của ngài không còn đen tối nữa."
Phải rồi. Nàng đã khiến thế giới của hắn khác đi. Nàng thật tốt.
Thần chết nhìn chậu hoa mãi không rời mắt, đồng tử thần bí lấp lánh ý cười.
" Alana, một khi nàng bước vào thế giới của ta, thế giới của nàng sẽ không còn thuần khiết nữa. " Hắn nói với nàng, nhưng ánh mắt không hề hướng về nàng. Vì hắn sợ thấy sự do dự trong đôi mắt như đại dương ấy.
Hắn thật hèn nhát.
Alana hơi kinh ngạc, giây tiếp theo liền trở về cảm xúc bình thường. Trả lời thần chết bằng chất giọng ngọt ngào pha chút bi ai.
" Thế giới của ta vốn dĩ không hề thuần khiết "
#Còn_tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] THẦN CHẾT BIẾT YÊU
Cerita PendekThể loại: truyện ngắn, dị giới, ngược Tác giả: Tuyết Dương Tình trạng: Hoàn thành Văn án: Đã bao giờ bạn nghĩ, thần chết cũng biết yêu ? Hắn sống một cuộc đời tối tăm ở địa giới, trống trải và cô đơn. Bỗng một ngày, hắn gặp nàng - một thiên thần h...