Đang ngồi xem phim với Ong chợt điện thoại kêu lên
Ting...ting...
Tôi vội vàng bật dậy cầm chiếc điện thoại lên mà tay run run. He hé mắt nhìn dòng chữ :" Bạn đã trúng tuyển, ngày làm việc sẽ bắt đầu từ tuần sau"
- Aaaaaa! Tao làm được rồi mày ơi, tao làm được rồi. Còn mày?
- Tao cũng làm được rồi!
Hai đứa lao vào ôm lấy nhau mà vô cùng mừng rỡ. Công sức của chúng tôi nay đã được đền đáp rồi.----------------------------------------------------------- Hôm nay là ngày đầu đi làm của tôi, đêm qua tôi đã không ngủ được vì vô cùng háo hức với ngày hôm nay. Chọn cho mình một chiếc váy đơn giản tôi ra lái xe tới đón Ong. Vừa gặp nó đã tươi cười hớn hở:
- Hoonie, nhà thiết kế thời trang công ty PWJ đến đón tôi sao.
- Thôi đi Ong mày làm tao ngại đó 😳
Ngồi trên xe tôi và nó cứ thao thao bất tuyệt tưởng tượng về ngày đi làm đầu tiên với bao viễn cảnh đẹp. Vừa đến công ty vào trong đại sảnh tôi bắt gặp anh chàng soái ca hôm trước thật đẹp quá đi à:
- Chào hai cô, hai cô là nhân viên mới đúng không đi theo tôi. Giới thiệu chút nhé tôi là Kang Daniel, trưởng phòng thiết kế, cứ gọi tôi là Daniel, còn hai cô?
- Tôi là Ji Hoon.
- Còn tôi là Seong Wu rất vui được làm quen với anh.
- Đây là tổ thiết kế mọi người ở đây rất hòa đồng và nhiệt tình đừng ngại.
- Mọi người chào đón hai thành viên mới nào. Có gì không hiểu, nếu không ngại cứ hỏi tôi, giờ tôi có việc tôi đi trước tạm biệt.
- Tạm biệt!Mọi người ở đây rất thú vị, đáng yêu và tốt với chúng tôi nữa nên chúng tôi làm quen cũng rất nhanh. Các anh chị ấy đều là những nhà thiết kế tài năng mà tôi từng nghe qua, không ngờ mình lại có cơ hội làm việc với họ, thỏa lòng mong ước của mình bấy lâu nay.
- Ji Hoon, em giúp chị mang tập tài liệu này tới phòng của trưởng phòng Kang nhé.
- Vâng,..
- Cảm ơn em nhé!
- Không có gì đâu chị, có gì cần chị cứ nói, em sẵn sàng giúp đỡ.
Tôi mang tập tài liệu đi, đang đi thì bỗng có cái gì đó va phải tôi làm rơi hết đống giấy tờ:
- Ui da!!
- Cô có sao không vậy?
- Nè sao anh đi không nhìn đường à, mắt anh để ở đâu vậy hả, đúng là đen đủi mà...
Ngẩng đầu lên tôi giật mình toan quay lưng mà chạy đi * là anh ta cái tên đáng ghét ấy, hắn định tìm mình để đòi tiền chiếc bọc ipad sao, làm sao đây...trong 36 kế chạy là thượng sách*
- Mèo con, đi đâu vậy, không ngờ lại gặp cô ở đây có vẻ chúng ta có duyên ấy nhỉ, cô không muốn nói gì với tôi sao?
- Tôi...tôi...Có gì để nói với anh chứ.
- Thật sao? *anh ta hỏi với bộ mặt đầy thách thức thật đáng ghét*
Thôi thì đâm lao phải theo lao thôi đành liều vậy:
- Chuyện chiếc bọc đó là đền bù cho việc anh làm hỏng bản thiết kế của tôi, suýt thì hại tôi trượt phỏng vấn, không phải sao, còn muốn gì nữa.
- Không phải cô là người va phải tôi sao.
- Là anh mới đúng chứ, anh va phải tôi mà
- Cô...cô...
- Sao, anh định làm gì tôi, đuổi việc tôi à, anh đâu phải giám đốc đồ lừa đảo tưởng tôi tin anh sao.
Đang đôi co với hắn thì:
- Jinie...jinie... tôi tìm cậu nãy giờ.
Là anh Daniel mà sao anh ấy lại ở đây.
- Ji Hoon, hai người quen nhau sao.
- Anh (cậu) biết hắn (cô) ta sao?
- Sao đồng thanh dữ vậy! *anh Daniel nói*
- Giới thiệu với cậu đây là nhân viên mới của công ty, còn giới thiệu với em đây là bạn thân anh đồng thời cũng là giám đốc ở đây.
- GIÁM ĐỐC sao!!! *chết mình rồi làm sao đây, Hoon ơi là Hoon sao mà mày ngốc quá vậy, gây sự với giám đốc những ngày tháng sau này biết sống sao😭*
Tên đáng ghét đó ai ngờ được rằng lại là giám đốc của tôi cơ chứ, thật là...
- Hi...hi...chào anh giám đốc, tôi là Park Ji Hoon nhân viên mới rất vui khi được gặp anh.
- Chào cô, bây giờ lên phòng tôi, tôi có việc riêng muốn gặp cô.
*chết rồi, chết rối, hắn định làm gì, đuổi việc mình sao, ôi cái số tôi sao khổ quá đi à!*
- Nè đứng đó làm gì vậy, à Niel cậu cứ về trước đi chúng ta nói chuyện sau.
Tôi sợ sệt, lo lắng theo hắn bỏ lại anh Niel đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì.
Tới phòng hắn, mở cửa bước vào trước mắt tôi là một căn phòng gọn gàng, đơn giản, bộ sopha màu đen sang trọng , chiếc bàn làm việc gọn gàng sạch sẽ tới mức hoàn hảo, và nổi bật là kệ sách to đùng với vô vàn những cuốn sách với mọi lĩnh vực khác nhau.
- Mèo con, ngơ ngác gì vậy vào đây.
- Giám đốc à, anh không phải chắp nhặt một đứa nhân viên nhỏ bé như tôi chứ, anh nghĩ xem chỉ vì một chút vậy có đáng để đuổi việc một người chăm chỉ, siêng năng như tôi không...v.v
- Vậy cô nghĩ xem tôi nên làm gì đây? Hắn nhìn tôi mà hỏi đầy ẩn ý
- Hay là tôi...tôi... đền nó cho anh nhá, được không?
- Đền sao, chiếc bọc đó rất đắt tôi nghĩ cô làm cả đời cũng không mua nổi đâu, mà kể cả có tiền thì cũng chẳng có cái thứ hai cho cô mua.
- Vậy...vậy...anh muốn tôi làm gì cũng được miễn là tôi không bị đuổi việc.
- Gì cũng được sao??
Tôi chẳng chút do dự mà nói một câu chắc nịch để bây giờ nghĩ lại mới biết mình bị tên đáng ghét đó lừa:
- Đúng vậy!
- Vậy thì...* Hẹn mọi người chap sau nha*