Chap 5

184 10 1
                                    

- Ji Hoon à, em xem cái này đi
- Đây là gì vậy chị?
- Là lịch trình của chuyến đi chơi sắp tới đó, em không biết sao, mỗi năm nhân viên công ty sẽ được đi du lịch một lần. Mà lần này giám đốc còn đi cùng với nhóm thiết kế của em đó.
Tên đáng ghét cũng đi, lần này xong rồi mọi người được đi chơi vui vẻ còn tôi khác gì nô lệ chứ ngoài việc phục vụ hắn ta còn phải khuân vác nữa.
- Chị à, không phải chuyến đi này chỉ dành cho nhân viên làm việc trên một năm sao?
- Đúng vậy, nhưng những nhân viên mới có thể đóng tiền rồi tham gia mà.
- Vậy mọi người đi vui vẻ, dạo này kinh tế em eo hẹp quá em phải tiết kiệm nên không đi được...
Vậy là mình được một ngày ngủ nướng rồi, lại không phải gặp tên đáng ghét kia nữa thật tốt quá đi.
- Không phải em đã đăng ký rồi sao?
- Hở, đăng kí rồi...* không phải là Ong đó chứ*
- Xin lỗi chị, em có việc đi trước ạ!
- Nè, Ji Hoon.....

- Ong....Ong...Ong...
- Gì vậy Hoonie?
- Mày đăng kí cho tao đi du lịch sao?
- Không, tao đang định hỏi xem mày có đi không thì tao mới đi. Vậy mày đi sao?
- Ừ, mà tao không biết...*ai đăng kí giúp mình vậy*
- Vậy để tao đi đăng kí nha!
- Ơ, nhưng mà.....
Vừa dứt câu nó đã đi mấy từ bao giờ rồi. Là ai lại đi đăng kí cho tôi chứ. Ể, không phải là có một anh đẹp trai nào thầm thương trộm nhớ muốn đi chơi với tôi đấy chứ, người đâu mà nhút nhát vậy cứ nói thẳng là được rồi. Trời mình cũng có giá đó chứ.

Câu hỏi ai là người đã đăng kí cho mình vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi cả buổi.
- Mèo con...mèo con....
- Chuyện gì!
- Cô sao vậy, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn.
- Anh làm sao mà hiểu được cái cảm giác có người thích mình chứ!
- Cái gì, cô mà cũng có người thích á! * hắn ta cười cười*
- Nè ý anh là sao?
- Anh ta tỏ tình với cô sao?
- Đâu có anh ấy đã đăng kí cho tôi đi chuyến đi lần này với công ty, lại không nói tôi biết, cái đồ nhút nhát mà!
- Ơ chuyến đi đấy là tôi đăng kí giúp cô mà, cô không đi ai làm người hầu cho tôi.
Như sét đánh giữa trời quang cái viễn tưởng một chàng trai tặng tôi bông hồng nói lời thích tôi đã bị một lời nói của tên đáng ghét kia dập tắt thật quá đáng mà, đến đi chơi mà hắn cũng không tha.
- Ha...ha...ha...cô nghĩ gì vậy ha...ha..ha có người thích cô sao, buồn cười quá đi..
- Anh...
Tên xấu xa, tôi nhìn hắn cười cợt mình mà đỏ hết cả mặt. Trời tôi ảo tưởng quá đi à, lại còn bị tên đáng ghét đó biết nữa chứ a....a...a...

Tối hôm đó.
Chuyến đi chơi lần này tuy rằng chẳng mất đồng nào, nhưng nếu đi thì tôi cũng bị tên đáng ghét kia sai làm cái này cái khác, là bị bóc lột chứ du lịch gì. Không đi thì cũng không được hắn ta sẽ lấy tờ giấy kia ra để đe dọa tôi.
Haiz thế này không được thế kia không được sao đây. A! Biết rồi, tôi cứ tới muộn coi như là ngủ, thế là lỡ chuyến đi, thế là không đi nữa,...

7h sáng hôm sau.
Giờ này chắc mọi người đã đi rồi, tôi thức dậy vscn, ăn sáng, thay đồ cũng đã tám giờ kém tới công ty cũng chẳng thấy ai, nhưng phải diễn chút nó mới thật...
- ôi, trễ rồi, trễ rồi, chuyến du lịch đầu tiên của tôi, hu...hu.. Sao mình lại ngủ quên cơ chứ
- Hoonie...
- Ơ, cái giọng quen quen... Ong sao mày lại ở đây....chưa đi sao...
- Ơ cái gì, mọi người đang đợi nhanh lên coi
- Ơ...ơ...
Tới xe mọi người đã lên hết rồi, thật là...
- Chào mọi người, xin lỗi để mọi người đợi hì...hì... *một bầu không khí im lặng bao trùm sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này chứ*
- Đứng đó làm gì ngôi đi Hoonie.
- O..ơ...ờ...
Đương nhiên là vì tôi đến sau chẳng còn chỗ trống nào nên phải ngồi cạnh tên đáng ghét kia, nếu các bạn hỏi Ong đâu thì nó đang vui vẻ với anh Daniel rồi, chỉ có tôi là khổ thôi.
- Hi...hi... chào buổi sáng giám đốc.        - Hết sáng rồi!
Không phải hắn cũng phải đợi tôi nên giận rồi chứ.
- Giám đốc không phải anh nói là 7h xuất phát sao?
- Cô nghe nhầm rồi
- Tôi đâu có nghe nhầm
- Vậy sao 8h cô mới tới
Chết rồi, nói vậy không phải là tôi đang tự nhận mình cố tình tới muộn sao.
- Ong...ong..à! Mấy giờ xe đi vậy?
- 8h
- Không phải 7h sao?
- Đúng là bảy giờ nhưng giám đốc nói là sớm quá nên đã chuyển thành 8h rồi. Mày không biết sao?
Sao mà biết được chứ, tôi mà biết đã không rơi vào hoàn cảnh này rồi, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.

Tới nơi
- Giám đốc à, để tôi mang balo giúp anh nha!
- Không cần
- Để tôi cầm cho mà
- Không cần
- Mọi người tập trung nào, tập trung chúng ta sẽ đi xe đạp để ngắm cảnh xung quanh trước nhé.
- Nae....

Cảnh ở nơi này thật đẹp quá đi, bao nhiêu cây xanh to lớn, những cánh đồng hoa với bao sắc hương mang lại một cảm giác yên bình tới lạ chẳng như cái ồn ào nơi đô thị.... Nhưng mà mọi người đâu hết rồi ta, chắc là đường này...nhưng sao càng đi tôi lại càng không thấy ai vậy.
- Ở đâu ta...ôi...ôi..ui da
Đúng vậy tôi bị ngã xe rồi mà sao chân đau quá không đi được nữa rồi. Điện thoại...điện thoại đâu rồi?
- Có ai không? Có ai...hức...không giúp...hức tôi với!

Một lúc sau
- Mèo con...mèo con....cô đâu rồi mèo con.
Giọng nói này..
- Giúp với tôi ở đây....
Anh ta vội vàng chạy tới với khuôn mặt lo lắng hỏi han tôi còn mang chút trách mắng nữa
- Đi đâu vậy sao lại ngồi ở đây?
Các bạn hiểu cái cảm giác đang một mình đầy sợ hãi, bất lực mà có một người tới giúp đỡ chứ chính nó đó. Thế là như một đứa trẻ tôi ôm lấy anh ta mà khóc, đến giờ nghĩ lại cũng chẳng hiểu sao tôi lại như vậy nữa
- Hu....hu..hu...giám đốc....hức...tôi sợ...hức...sợ lắm....
Rồi anh ta cứ để tôi ôm, tôi còn cảm thấy như có một bàn tay như đang vỗ về an ủi mình...
- Cô đi được không?
- Chân...chân tôi đau lắm!
- Lên đây, tôi cõng cô về cũng tối rồi đấy...
- .......
Chà giờ mới nhận ra lưng anh ta rộng thật đó, mà sao nó ấm áp quá vậy thế rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không rõ nữa.






[CHAMWINK] Hình như Em yêu Anh mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ