- Hoonie...
- Ong à!
- Con bé này mày đi đâu vậy hả biết tao lo cho mày lắm không?
- Tao bị lạc mà...
- Chân mày sao vậy? Có đau lắm không?...
- Không sao mà đừng lo lắng quá!- Thôi, để tôi đưa cô về phòng...*anh ta nói*
- Giám đốc có chút chuyện?
- Sao vậy?
- Khách sạn chúng ta ở chỉ còn lại duy nhất một phòng, mà mọi người đã nhận phòng hết rồi chỉ còn anh và Hoonie...nên là....Cái gì vậy mình nghe nhầm sao, chỉ còn duy nhất một phòng lại còn mỗi tôi và anh ta, sao đây....
- Vậy để tôi sang phòng của Ong cũng được không sao đâu, giám đốc anh cứ ở phòng đó đi
- Được tôi sẽ ở cùng phòng với cô ấy
Tôi không nghe nhầm chứ, anh ta đồng ý dễ dàng vậy sao, mà sao tim tôi lại đập nhanh vậy lại cảm thấy vui vui nữa chứ chẳng một chút khó chịu khi phải ở gần anh ta như trước
- Nhưng...nhưng...mà.... - Cô không định làm kì đà cản mũi giữa Daniel và Ong đấy chứ *anh ta lại gần nói nhỏ chỉ đủ để tôi nghe thấy*
- Vậy đi nha, xong rồi mọi người về phòng của mình nghỉ ngơi đi.- Lên đi tôi cõng cô về phòng..
- Giám đốc tôi có thể đi được...ui đau...
Chẳng nói thêm gì nữa anh ta xốc tôi lên đưa về phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, mà với sức của một đứa con gái như tôi cùng với cái chân đau thì việc chống lại là không thể nên chỉ đành cam chịu thôi.Bước vào phòng, trước mắt tôi là một không gian rộng rãi, thoải mái lại không quá cầu kì nhưng...nhưng mà sao lại...
- Sao lại chỉ có một chiếc giường vậy? Thế tôi ngủ ở đâu đây? Ngủ chung giường với tên đáng ghét sao, không phải chứ...
- Có chuyện gì vậy mèo con, cô đang bị thương mà sao nói nhiều vậy...
Anh ta từ trong nhà tắm bước ra, mặc một chiếc áo phông trắng với chiếc quần màu đen, mái tóc vẫn vương những giọt nước chưa được lau khô,... Soái quá đi à, anh ta cũng đẹp đó chứ...chẳng hề kém anh Daniel nếu không muốn nói là có phần nhỉnh hơn...
- Nè...nè...sao thế không phải cô bị vẻ đẹp trai của tôi hút hồn rồi chứ...
- Cái...cái gì anh xấu vậy mà đòi quyến rũ tôi sao...Tôi bị gì vậy nè sao tim lại đập nhanh vậy chứ, mặt còn nóng nữa chứ bị bệnh rồi sao a...a...a...tự nhiên lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì tên đáng ghét...
- Thật là tôi xấu sao?
- Đúng vậy anh xấu, rất xấu...
- Cô không bị hút hồn vì tôi sao?
- Đu....đúng...đúng vậy
Càng nói anh ta càng tiến lại gần tôi...
- Vậy sao mặt cô lại đỏ quá vậy!
- Tôi...tôi không có..
- Có
- Không có...
- Có mà - Không...
Như bị nói trúng tim đen mặt tôi lại nóng hơn, thật là tôi bị ốm nặng quá rồi, nghĩ cái gì vậy... Anh ta cứ tiến lại gần khiến tôi lùi lại theo chẳng may va phải chiếc giường và rồi... Tôi mất đà túm lấy anh ta mà ngã xuống...rồi một cảm giác mềm mềm chạm vào môi tôi, mở mắt ra khuôn mặt anh ta đang ở trước mặt tôi bốn mắt mở to nhìn nhau...
Nụ...nụ h...nụ hôn đầu của tôi, sao lại xảy ra tình huống này chứ, làm sao đây....anh ta vội vàng đứng lên, tôi ngồi dậy sờ sờ môi mình mà không biết nói gì...một bầu không khí im lặng chỉ có sự ngại ngùng bao trùm, chẳng ai nói với ai câu gì...
Ding...dong...dinh...dong...đồ ăn của quý khách đặt mang tới rồi ạ!
Tiếng chuông cửa phá vỡ bầu không khí ngại ngùng đó...
- C...co...cô đi tắm trước đi rồi ra ăn tối.
Vừa nói dứt lời anh ta bỏ ra ngoài phòng, tôi không nhìn nhầm chứ anh ta đang đỏ mặt sao...nhưng tim tôi sao đập nhanh vậy, lại còn cảm giác lâng lâng này là sao đây....haiz đi tắm, đi tắm cho tỉnh táo nào.Một lúc sau...
Sau khi tắm xong, tôi liền đi ra ngoài phòng ăn, vì cái chân đau mà việc đi ra ngoài là cả một khó khăn...gần tới cửa tôi vấp phải tấm thảm...nhưng sao cảm giác đau vẫn chưa tới nhỉ, chầm chậm mở mắt...là anh ấy, anh ấy đã đỡ tôi
- Sao cô không gọi tôi giúp hả?
- Tôi...tôi...
Anh ấy đang lo cho tôi sao, nhìn khuôn mặt lo lắng ấy tôi bất giác mỉm cười. Rồi tôi cùng anh ăn tối, cả hai chỉ chăm chú ăn mà không nói gì bởi nụ hôn kia khiến chúng tôi chẳng dám nhìn vào mắt nhau, thật ngại quá đi!
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc nhưng đây mới là vấn đề, có một chiếc giường vậy làm sao đây...
- Cô cứ ngủ trong phòng đi, tôi ra phòng khách cũng được...
- Nhưng...nhưng mà...
- Không sao đâu, dù gì cô cũng đang bị thương mà...
Anh ấy cứ thế ra ngoài ngủ nhường lại chiếc giường cho tôi, liệu anh ấy có ngủ thoải mái không? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn khiến tôi có chút lo lắng...Đêm hôm đó...
Đang ngủ tôi như nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài, cùng với những tiếng thì thầm to nhỏ,...cái gì vậy
Tôi từ từ ra ngoài mở cửa nhìn hai bên hành lang chằng có ai cả nhưng sao lạnh lẽo và tĩnh lặng thế này...bỗng có tiếng nói phía sau
- Mèo con làm gì vậy, đêm rồi cô định đi đâu sao?
- A...a...a..
- Là, là tôi đây...
- Giám...giám đốc anh làm tôi hết hồn
- Cô đang làm gì vậy?
- Anh có nghe thấy tiếng gì không...
- Không có...cô đi ngủ đi đừng nghĩ linh tinh không có gì đâu..
- Nhưng...nhưng tôi sợ....hay anh vào trong ngủ với tôi đi...
- Ngủ cùng ư, không sao đấy chứ
- Tôi sẽ để một chiếc gối ở giữa không sao đâu!
Rồi buổi đêm lại chìm vào cái tĩnh lặng vốn có của nó, nhưng tôi sao mãi không ngủ được mà cứ nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay, nghĩ về ánh mắt lo lắng của anh ấy và cả nụ hôn tai nạn đó nữa...liệu có phải tôi đã...