Đông Nhai có bán xiên nướng

75 6 0
                                    

Lần đầu Khúc Cẩn gặp Lục Trầm, dáng vẻ khi đó của y so với hiện tại không giống nhau lắm. Khi đó Khúc Cẩn cùng sư phụ vừa đến thành Trường An, ở lại trong quán của bằng hữu sư phụ. Phố bên cạnh thường xuyên có chợ, hắn lần đầu tới Trung Nguyên cho nên mỗi lần có chợ đều đi.

Trung Nguyên có rất nhiều đồ ăn ngon, bất quá lần đó đi chưa lâu đã bị một mùi hương đặc biệt hấp dẫn, mùi thịt khét khét còn có một cỗ hương vị khó tả thành lời. Khúc Cẩn đi đến quan sát một hàng người xếp rất dài, nghĩ chờ chút nữa rồi quay lại. Đến khi quay lại, quả thực đã tản bớt đi rất nhiều. Sạp hàng nhỏ này bán xiên thịt nướng, chủ quán trông còn khá trẻ, mặc áo bào trắng, trên đầu trùm khăn, đôi mắt y có màu lam. Thanh âm mang theo ngữ điệu xa lạ, người này cũng không phải người Trung Nguyên, Khúc Cẩn liền đến đó nói chuyện cùng y mấy câu, bắt đầu phun tào về người Trung Nguyên, nào là trang phục rườm rà, y phục ở Miêu Cương vải rất ít mặc ra ngoài có thể bị tuần nhai cảnh cáo không được mặc hở hang như vậy ngoài đường. 

Khúc Cẩn cảm thấy tán gẫu vô cùng vui, sau đó mỗi lần đi chợ đêm đều đến tìm chủ quán đó, nói chuyện rất lâu, muốn ăn gì thì đối phương sẽ tặng nhiều nhiều xiên xiên cho mình.

Rồi vài ngày trôi qua, Khúc Cẩn lại đến thì phát hiện sạp nhỏ đã không còn bày bán ở đó nữa, có chút mất mác thầm nghĩ tên Tây Vực đó đi rồi, hai người cũng coi như là bằng hữu đúng không? Vậy mà ngay cả lời từ biệt cũng không có.

Buổi tối Khúc Cẩn lại đi chợ đêm, lúc trở về thì đèn trong quán cũng đã tắt hết, hắn trèo tường trở về tiểu viện của mình. Vừa vào đã bị người nào đó kẹp cổ, miệng cũng bị bịt kín. "Đừng lên tiếng" Người nọ nói.

Khúc Cẩn thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nhớ đến người Tây Vực bán xiên nướng, Lục Trầm, chỉ là ngữ điệu không có kỳ quái như vậy.

Khúc Cẩn gật gật đầu, người nọ buông ra rồi Khúc Cẩn quay đầu lại nhỏ giọng hỏi, "Lục Trầm?"

Người nọ không trả lời, hơi thở nghe có vẻ nặng nhọc, nửa sức nặng của cơ thể đều đặt trên vai Khúc Cẩn. Khúc Cẩn xoay lại nheo mắt dựa theo ánh trăng mà quan sát, không nhìn thấy mặt, mũ choàng trên áo choàng che đến không nhìn thấy đôi mắt. Chỗ thắt lưng dường như có chút ám mầu, Khúc Cẩn đưa ta muốn sờ, tuy bị ngăn lại nhưng vẫn đụng đến một mảng ẩm ấm.

Khúc Cẩn đỡ người vào phòng mình rồi thấp nến quan sát kỹ, trên sườn lưng có một vết thương hơi sâu. Khúc Cẩn giúp y làm sạch vết thương rồi cẩn thận băng bó, cầm nến soi kỹ sườn mặt, không có râu, hai mắt khép kín không biết có phải là màu lam không nhưng vẫn khá là quen thuộc, sóng mũi cao, hốc mắt có chút thâm. Thế mà trông vẫn rất anh tuấn

Lục Trầm dường như hôn mê , Khúc Cẩn ngủ nằm úp sấp trên giường một lúc. Hắn cảm thấy tốt nhất đừng để cho người khác biết có y ở đây, vết thương của Lục Trầm chắc chắn không phải là tự mình rạch. Cho nên vì không để cho người khác phát hiện, Khúc Cẩn dậy rất sớm, đỡ phải để cho sư phụ gọi mình rời giường.

Ngủ không đủ nên hốc mắt Khúc Cẩn có chút đen, khi ăn sáng còn bị sư huynh trêu ghẹo nói là người trẻ không nên tham vu ngoạn nhạc, phải chú ý sức khỏe vâng vâng. Khúc Cẩn thầm phản bác trong lòng ngoài miệng đáp cho có lệ. Ăn xong hắn đi xuống trù phòng rồi lặng lẽ đem điểm tâm về phòng mình.

Để điểm tâm lên bàn, đi đến bên giường thì đột nhiên Lục Trầm trợn mắt ngồi dậy bóp cổ Khúc Cẩn ép xuống giường, đây hoàn toàn là phản xạ của Lục Trầm. Đến khi nhìn rõ trước mắt là ai rồi biểu cảm Lục Trầm có chút mơ hồ, khí lực trên tay cũng giảm xuống. Khúc Cẩn trong lòng thở gấp, chính mình đã cứu người này đúng không? Bây giờ là chuyện gì? Lấy oán trả ơn ư?

Khúc Cẩn nói y trước buông. Lục Trầm buông tay, lật người ngồi ở chỗ mình nằm lúc nãy, Khúc Cẩn ngồi dậy liền muốn mắng người nhưng nhìn thấy băng quấn trên người Lục Trầm nhuốm đỏ thì nhịn xuống, nói ngươi đừng cử động để ta thay băng cho ngươi.

Lục Trầm chưa nói. Hắn cũng không biết vì sao hôm qua lại chạy đến chỗ này.

Chờ thay băng xong, Lục Trầm cũng dùng xong điểm tâm Khúc Cẩn trong lòng cũng không giấu được tò mò. Liền hỏi ngươi không phải là bán xiên nướng trên chợ sao, râu của ngươi đâu?

Lục Trầm không nghĩ tới sẽ bị hỏi như vậy, nghĩ nghĩ nói đó chỉ là nghề phụ, râu là giả.

Khúc Cẩn kì thực cũng không hề muốn hỏi nhưng hắn biết thân phận thật của Thục Trầm chắc chắn không hề đơn giản, biết càng nhiều càng nguy hiểm, hắn quyết định không hỏi, nán lại với Lục Trầm một chút, trước khi rời đi đem cửa phòng khóa lại.

Trong thành dán cáo thị, xảy ra án mạng, chết là một phú thương, quan phủ truy tìm hung thủ, là gia nhân trong nhà bỏ tiền ra để điều tra. Người chung quanh cáo thị thì thầm, ai cũng nói tên đó bị trừng phạt là đúng người đúng tội, thường ngày khi nam bá nữ, nhất định là có người thấy chuyện bất bình thay trời hành đạo.

Khúc Cẩn vừa quan sát thật kỹ cáo thị kia vừa quanh quẩn bên ngoài một vòng rồi trở về y quán. Lúc trở về Lục Trầm đang cầm xem một quyển y thư. Khúc Cẩn kể cho y nghe về chuyện cáo thị, sắc mặt Lục Trầm có chút khẩn trương. Khúc Cẩn minh bạch, hỏi y vì sao giết người. 

Lục Trầm hừ một tiếng, nói kẻ đó hãm hại một nhóm thương nhân Tây Vực.

Khúc Cẩn gật gật đầu, nói ta sẽ không báo quan, mặc kệ lí do của ngươi là gì ta cũng biết tên đó chết cũng chưa hết tội. Lần trước trêu ghẹo sư tỷ của ta, nếu không có người đi chung có thể đã vấy bẩn thanh bạch của sư tỷ.

Lục Trầm lúc này mới thả lỏng chút, Khúc Cẩn nói tiếp vết thương của ngươi đã tốt hơn rồi, lần sau có còn bán xiên nướng không? Có người bắt chước ngươi nhưng khó ăn lắm a.

Lục Trầm nói hoàn thành nhiệm cụ rồi ta phải mau chóng trở về.

Khúc Cẩn nói vậy ngươi có thể chỉ bí quyến làm xiên nướng không?

Lục Trầm nói tổ truyền, không thể truyền cho người ngoài.

Khúc Cẩn sắc mặt có chút lúng túng, người ta tổ truyền rồi hắn cũng không thể không biết xấu hổ, đành nói thôi vậy.

Lục Trầm nhìn vẻ mặt nhớ nhung của ai đó mà cười, nói nếu ngươi thích thế thì theo ta đến Tây Vực, ở đó hương vị càng ngon.

Khúc Cẩn càng bối rối, nói ta phải nói một tiếng với sư phụ.

【 Meo ca vô sỉ cố ý dùng xiêng cá nướng dụ vợ về nhà. 】




Chú thích: 

Tuần nhai = quân tuần thành/ tuần tra

Tham vu ngoạn nhạc = ham vui

Trù phòng = nhà bếp

Khi nam bá nữ = áp bức nam cường đoạt nữ, ngắn gọn là hà hiếp dân lành (nhưng vậy thì ngắn quá nên giữ nguyên)

Thanh bạch = trong sạch (mà trong sạch của người con gái là gì thì mọi người biết rồi đấy)

(Kiếm Tam đoản đồng nhân) MinhĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ