③ Tại sư muội
Đại khái là vì vết thương mà chậm trễ chuyện tốt, Lục Trầm tích cực phối hợp chữa trị, vốn thân thể hắn rất khỏe nên vết thương cũng nhanh chóng hồi phục. Không còn trở ngại gì nữa Lục Trầm vội vã dắt Khúc Cẩn qua tổng đoàn Minh Giáo ở bên kia.
Xa nhà trở về hắn tất nhiên là phải đi bái kiến trưởng bối, Lục Trầm đưa Khúc Cẩn đến chỗ ở của mình rồi mới ra ngoài. Khúc Cẩn cũng không chịu ngồi yên, đem hành lý sắp xếp rồi cầm cây sáo ra ngoài. Lục Trầm về nhà mà Khúc Cẩn cũng xa nhà ngàn dặm nên tất nhiên cũng rất nhớ nhà sau đó không biết suy nghĩ thế nào lại muốn thử xem tiếng sáo dẫn trùng có hiệu quả ở Tây Vực không. Bất quá lại thấy dẫn dắt một đống xà, côn trùng đến chỗ này cũng không ổn lắm nên chỉ thổi một khúc có thể dẫn bướm đến hay không. Ở đây cũng có bướm chỉ là không nhiều như ở Miêu Cương, một lát sau cũng có vài con tiểu điệp bay quanh Khúc Cẩn. Khúc Cẩn hài lòng, xem ra tiếng sáo ở đây cũng vẫn có hiệu lực. Sau đó hắn mới để ý có vài bóng người nhỏ nhỏ từ phía sau tường đi đến chỗ hắn. Khúc Cẩn cười nhẹ, có tiểu cô nương tới trước mặt hắn khuôn mặt hơi hồng, tiếng Hán không lưu loát lắm nói là thích con bướm. Khúc Cẩn duỗi tay ra, bướm nhỏ đậu trên mu bàn tay hắn, hắn nói cô bé cũng vươn tay ra sau đó bướm nhỏ liền bay đến đậu trên tay của cô bé. Tiểu cô nương thích thú, đồng bạn của cô bé cũng không nhịn được mà chạy đến chỗ Khúc Cẩn.
Lục Trầm quay về liền thấy cảnh Khúc Cẩn đang cùng một đám con nít đùa giỡn vui vẻ, tiểu hài nhi nhìn thấy hắn có kêu sư huynh có kêu sư thúc. Lục Trầm cùng bọn họ chơi một chút, một lúc sau bọn nhỏ ra về. Chờ tụi nhỏ đi hết rồi Lục Trầm ôm Khúc Cẩn nói ta mới rời đi một chút mà ngươi đã trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Khúc Cẩn nói ngươi nói bậy gì đó. Lục Trầm chỉ chỉ bên cạnh nói chẳng lẽ lũ bướm này không phải ngươi dẫn đến à?
Khúc Cẩn cũng không muốn tranh cãi với y, nói là để cho ta xem miệng vết thương. Sau khi vào nhà Lục Trầm cởi áo, vết thương trên vai đã lành chỉ còn một vết hồng nhạt trên da. Khúc Cẩn lấy ra một hộp thuốc mỡ nói sức cái này không lưu lại sẹo. Lục Trầm nói không sao nam nhân không ngại có sẹo. Khúc Cẩn nhìn hắn nói ta không thích. Không thích thấy ngươi bị thương, không thích thấy trên người ngươi có sẹo. Vẻ mặt Khúc Cẩn rất nghiêm túc khiến trong lòng Lục Trầm bị kích thích, ôm đối phương lên giường rồi bắt đầu hôn Khúc Cẩn.
Khúc Cẩn bị y hôn đến thở không nổi, hạ thân cũng rục rịch. Tay của Lục Trầm hướng xuống phía dưới xoa nhẹ nói ngươi sắp bị nghẹn chết rồi đúng không? Khúc Cẩn cũng không yếu thế, nhấc chân cọ cọ hạ thân của y nói chẳng phải ngươi cũng vậy sao?
Mới vừa nói xong quần còn chưa kịp cởi, bên ngoài đã có người gõ cửa, cửa bị đập vang rầm rầm. Muốn ngó lơ cũng không được, bên ngoài còn vang lên một thanh âm rất ngây ngô.
Mặt Lục Trầm ngay lập tức đen thui, Khúc Cẩn hắn ra nói ra xem một chút đi.
Sửa sang lại y phục chỉnh tề rồi mở cửa, bên ngoài là một tiểu cô nương đội mũ màu đỏ, tiểu cô nương nói là nghe mọi người nói sư huynh đưa đến một người biết dụ bướm đến, cô bé muốn xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kiếm Tam đoản đồng nhân) MinhĐộc
FanfictionEdit: Hắc Miêu Nguồn: weibo Tác giả: 一条平凡的鱼类 Link weibo: https://www.weibo.com/u/5632643506?is_all=1 Cp: Lục Trầm x Khúc Cẩn (Minh Giáo x Ngũ Độc)