【 nội dung vở kịch và vân vân lười viết, thời gian ngắn, não động, sinh tử cổ là tự viết, dù sao phần lớn cũng chỉ là huyền ảo huyền ảo, tự nghĩ ra】
Không thấy Khúc Cẩn, nhận được tin phải trở về Miêu Cương, lúc đó Lục Trầm còn nhiệm vụ nên phải trở về trước, nói là sẽ gặp nhau ở quảng đô trấn. Nhưng khi đó Lục Trầm không gặp được Khúc Cẩn, theo lý thì tuy là hắn muộn vài ngày nhưng luôn vội vàng quất roi thúc ngựa một đường đến đây vậy thì Khúc Cẩn cũng đâu đến sớm hơn hắn bao nhiêu. Hơn nữa cả hai đã hẹn gặp nhau, Khúc Cẩn tất nhiên sẽ không về Miêu Cương trước được.
Miêu Cương Ngũ Độc giáo rất hạn chế giao thiệp với Trung Nguyên, nhưng cách thành đô rất gần. Thật ra cũng nhờ thế lực của Ngũ Độc giáo, Lục Trầm tìm được sư huynh của Khúc Cẩn. Trước nhất là hỏi có biết Khúc Cẩn ở đâu không, sư huynh nói là Khúc Cẩn nhận được tin nên phải trở về, đến giờ vẫn chưa thấy y.
Lục Trầm lúc này mới bắt đầu nóng ruột, hắn vài năm gần đây liên tiếp giết người, người muốn giết hắn cũng không ít. Hắn sợ mình đã liên lụy Khúc Cẩn, bây giờ không thấy người, Lục Trầm sẽ nghĩ sẽ nghĩ đến hoàn cảnh không tốt.
Sư huynh tìm thêm người cùng nhau tìm Khúc Cẩn, Lục Trầm có một cách đặc biệt để tìm người, một sát thủ am hiểu thu thập tin tức cùng tìm người.
Một tin được đưa đến, bên kia Ngũ Độc phát hiện có thế lực của Thiên Nhất Giáo ngầm tiến vào, Khúc Cẩn có thể là đã bị một kẻ của Thiên Nhất Giáo bắt đi. Đại khái chỉ vừa tiến vào thành đô, lơ là cảnh giác nhất thời sơ suất.
Lục Trầm đối thế lực bên ấy không rõ lắm, tuy nhiên tìm ra được không ít manh mối từ dấu vết còn sót lại. Tình báo hai lúc sau đưa đến cũng cho biết hành tung của đối phương, bây giờ Khúc Cẩn không có ở trung thành đô.
Lục Trầm thật sự không hiểu Thiên Nhất Giáo bắt Khúc Cẩn để làm gì làm gì, về điểm đặc biệt thì cũng chỉ có sư phụ của y, trưởng lão của giáo. Tính ra vị này có không ít đệ tử thế nào lại chỉ bắt mỗi Khúc Cẩn?
Việc này không đợi hắn hỏi sư huynh của Khúc Cẩn cũng nói cho hắn biết
Đối phương xem như là vì cổ. Trước kia Miêu Cương có rất nhiều thần kỳ cổ, truyền nhân theo thời gian đã chẳng còn được mấy người. Luyện cổ phải được trời ban, Khúc Cẩn hoàn toàn có khả năng trời ban này, có thể luyện ra được cổ trùng thần kỳ bảo mệnh đã thất truyền từ lâu. Bất quá sư huynh y không rõ đó là cổ gì.
Lục Trầm đã biết mục đích của đối phương, ít nhất lúc này mạng sống của Khúc Cẩn sẽ không bị đe dọa. Nếu Khúc Cẩn thực sự có bảo mệnh bảo bối đó thì càng bảo toàn được mạng sống. Nhưng suy nghĩ theo một hướng khác Lục Trầm lại bắt đầu lo lắng, nếu như Khúc Cẩn không nói ra cách luyện cổ chỉ e đối phương sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn ép buộc. Nghĩ đến đó Lục Trầm đã đứng ngồi không yên, hắn không nỡ để Khúc Cẩn chịu chút khổ nào.
Một đường theo tung tích Lục Trầm đuổi tới phía nam Miêu Cương, tới chỗ của Thiên Nhất Giáo rồi hắn lén đi theo một đám người. Lục Trầm tránh ở chỗ tối quan sát, Khúc Cẩn thoạt nhìn không bị gì, vẫn bình thường. Lục Trầm nhìn ra y có gì đó dại ra, hình như là nghe theo sai khiến của người khác vậy. Vốn mang Khúc Cẩn ra ngoài không phải chuyện khó nhưng nhìn dáng vẻ này Lục Trầm không dám tùy tiện hành sự. Cổ độc ở Miêu Cương quá mức lợi hại, hơi lơ là chút sẽ trúng chiêu ngay, hắn vẫn nên nghĩ cách vẹn toàn thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kiếm Tam đoản đồng nhân) MinhĐộc
FanfictionEdit: Hắc Miêu Nguồn: weibo Tác giả: 一条平凡的鱼类 Link weibo: https://www.weibo.com/u/5632643506?is_all=1 Cp: Lục Trầm x Khúc Cẩn (Minh Giáo x Ngũ Độc)