Thẩm Thư Kiệt chạy tới công ty, nhưng mà nhận được tin là vai diễn đã bị cướp, cậu khẽ nhíu mày: "Không phải là đã quyết định rồi sao? Đối phương diễn tốt lắm sao?"
Người đại diện châm thuốc rồi thở dài: "Không tốt, vẻ ngoài cũng tệ hơn cậu, nhưng mà chuyện đổi người này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ quen thôi, đối phương có người nâng đỡ, còn chịu bỏ tiền, cậu không có diễn xuất, không bối cảnh, đạo diễn sẽ cân nhắc sự lợi hại hai bên, chắc chắn là bị đổi rồi."
Cậu mới vào giới không lâu nên không hiểu: "Chúng ta không thể cướp lại sao?"
"Sao có thể, trừ khi cậu có nhiều tiền hơn bên kia."
"Vậy... Vậy những lời mà chúng ta nói trên bàn rượu hôm trước đều uổng phí hết sao?"
"Cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi, lời nói trên bàn rượu chỉ có thể tin một nửa, hợp đồng không có, cũng không cần phải giữ lời."
Người đại diện lại rít một hơi thuốc: "Cậu và Lý tổng có quan hệ gì?"
"À, không có quan hệ gì, tôi là do... Người nhà giới thiệu."
"Người nhà cậu, quen biết Lý tổng sao?"
"Ừ."
"Nếu không thì cậu tìm Lý tổng thử xem, nếu thật sự muốn nhận vai diễn này, kêu Lý tổng nói dùm cậu hai câu, cũng không phải là không được."
Thẩm Thư Kiệt tự ngẫm vài giây: "Thôi quên đi, em tự mình cố gắng, không muốn làm phiền người khác."
"Vậy không diễn phim này nữa, tìm bộ khác."
"Khoan đã, anh Vương."
"Hả?"
"Anh cảm thấy Tôn Đạo xem trọng em, chúng ta có thể nhờ anh ta không?"
"Em muốn nhận vai diễn này sao?"
"À, cũng không phải là vấn đề vai diễn, nhưng mà bị cướp như thế, dù sao thì em cũng muốn tranh thủ một chút." Nói xong liền cười: "Nếu diễn xuất không tốt rồi bị đổi thì em cũng không oán giận gì, dù sao thì cũng là do bản lĩnh của em không bằng người ta, nhưng mà người đó diễn tệ hơn em, lại dùng tiền để đánh bại em, em có hơi không phục."
Vương Bằng vẫn luôn cho rằng Thẩm Thư Kiệt là người yếu đuối mặc kệ mọi người điều khiển, không ngờ cậu cũng có dáng vẻ kiêu ngạo như thế, hắn lập tức cảm thấy hứng thú: "Em muốn thử thế nào?"
Sáng sớm cuối tuần, Thẩm Thư Kiệt gõ cửa phòng Giang Hạo Phong, hôm qua về trễ cho nên không đến quấy rầy anh ngủ, cậu còn nhớ hôm qua trước khi mình đi Giang thiếu gia có vẻ không vui cho lắm, sau khi cửa mở, Thẩm Thư Kiệt lập tức cười với Giang Hạo Phong: "Chào buổi sáng."
Thẩm Thư Kiệt hiểu rõ đạo lý không đánh người đang cười, lập tức mở miệng: "Ngủ ngon không?"
Vẻ mặt Giang thiếu gia lạnh lùng: "Có việc gì không?"
"Cũng không có gì, hôm nay anh rảnh không?"
Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của người trước mặt làm cho Giang thiếu gia cảm thấy hơi say, hôm qua anh khó chịu cả ngày, quyết định vài ngày tới sẽ không để ý đến Thẩm Thư Kiệt, anh mím chặt môi, kết quả là vẫn lên tiếng: "Ừ." Giang thiếu gia bị lời nói của mình làm cho tức giận, anh nhíu mày, Thẩm Thư Kiệt thật sự không hiểu tính tình của Giang Hạo Phong, cậu chỉ nói có ba câu, không biết câu nào làm anh nhíu mày chặt đến thế, cậu hỏi thử: "Vậy, hôm nay có thể đi ra ngoài với em không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu cuồng nhiệt sau khi kết hô
RomanceLiệu hôn nhân có còn là nấm mồ của tình yêu hay hôn nhân mới là sự bắt đầu cho một tình yêu mãnh liệt. Hai con người ở hai tầng lớp xã hội khác nhau tưởng chừng như hai đường thẳng song song nhưng số phận đã quyết thắt nút đọan thẳng này lại. 5 nă...