Mười giờ sáng, Thẩm Thư Kiệt bị tiếng chuông báo thức trong di động gọi tỉnh, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, nhớ đến chuyện hôm qua Giang Hạo Phong chạy đến phòng mình đứng một lúc lâu. Cậu ngủ không sâu, cho nên khi cửa phòng bị mở thì cậu liền tỉnh lại, cậu định mở đèn nhưng nghĩ đến phản ứng của Giang Hạo Phong thì liền chờ anh chủ động mở miệng, kết quả là chờ rồi chờ, chờ đến khi sắp ngủ, Giang Hạo Phong lại rời đi? Cậu buồn cười suy nghĩ đủ loại nguyên nhân làm anh tỉnh dậy vào nửa đêm, cuối cùng chủ động cầm gối nằm đến gõ cửa phòng Giang thiếu gia.
Núi không đến bên cậu, cậu liền đi đến núi. Nếu anh thật sự gặp ác mộng, như vậy mất ngủ cả đêm cũng không tốt.
Giang thiếu gia không gặp ác mộng nhưng lại giống như đã thức cả đêm, đầu hôm vô cùng ghen tị, sau nửa đêm lại vui vẻ trong lòng, anh mở di động của mình, màn hình là tấm ảnh duy nhất thuộc về anh, vẻ mặt khi ngủ của Thẩm Thư Kiệt.
Chuyện của đoàn phim đã ổn định, Chu Lâm trở thành người thắng trong chuyện này, Thẩm Thư Kiệt không chú ý đến đoạn sau, cậu vừa nhận được kịch bản từ tay Vương Bằng liền cảm thấy mình không thể nhận vai này.
Vương Bằng vừa hút thuốc vừa gọi cho Thẩm Thư Kiệt: "Cứ thử xem, cho dù là nam phụ số ba cũng có thể nổi tiếng."
"Nổi tiếng không quan trọng, đúng là em rất muốn thử vai diễn mới, nhưng chỉ sợ không đủ thực lực."
"Đừng lo, cứ thử đi, anh tranh thủ cơ hội này cho em không dễ đâu."
Thẩm Thư Kiệt tự ngẫm vài giây: "Được rồi, em chuẩn bị một chút rồi đi thử vai."
Cậu đọc kịch bản, tuy vai diễn này không có nhiều cảnh, nhưng lại thuộc một trong những nhân vật trung tâm của bộ phim, thậm chí địa vị trong nguyên tác còn vượt xa nam chính, chỉ có vài nét bút nhưng lại vô cùng quan trọng, là sư huynh đồng môn của nữ chính, trước khi đi tìm đường chết, hắn và nữ chính hôn nhẹ vào môi, không có triền miên, cũng không có quyến luyến, không có trăng thanh gió mát hay tình cảm sâu đậm. Thế nhưng cảnh tượng này lại được fan nguyên tác tôn sùng, xem như là kinh điển, bởi vì nhân vật quá hoàn mỹ, fan nguyên tác lại rất đông, mặc kệ là ai đến diễn vai này thì nhất định cũng sẽ bị chửi.
Thẩm Thư Kiệt lên mạng đọc cảm nghĩ của fan nguyên tác về nhân vật này, kết quả nhìn thấy rất nhiều bình luận làm cậu dở khóc dở cười.
"Không ai có thể được như sư huynh!"
"Đúng là nát mà, có thể chừa lại cho người ta một chút nhớ nhung được không hả? Tôi không tin là có ai có thể diễn được như sư huynh, chết cũng không xem."
"Hy vọng sẽ cắt phần của sư huynh, đừng phá hoại tác phẩm kinh điển mà."
"Nam nữ chính thì sao cũng được, còn sư huynh? Ai diễn là tôi chửi người đó!"
"Ai diễn thì tôi sẽ là anti của người đó cả đời!"
Thẩm Thư Kiệt hiểu rõ năng lực của mình, vở kịch này rất nặng về diễn xuất, cậu không tin mình có thể diễn tốt.
Giang Hạo Phong tan làm về nhà liền thấy Thẩm Thư Kiệt ăn cơm mà cũng không tập trung, anh lén quan sát một lát, cố ý gọi quản gia, Thẩm Thư Kiệt lập tức phục hồi tinh thần, ngày mai cậu muốn đi thử vai, trong lòng vẫn ngẫm đến nội dung kịch bản, nghe thấy giọng nói của Giang Hạo Phong thì run tay làm đồ ăn rớt xuống, trong đầu cậu loé sáng, nhìn chằm chằm Giang Hạo Phong: "Ăn cơm xong anh có thể giúp em một chuyện gấp được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu cuồng nhiệt sau khi kết hô
RomanceLiệu hôn nhân có còn là nấm mồ của tình yêu hay hôn nhân mới là sự bắt đầu cho một tình yêu mãnh liệt. Hai con người ở hai tầng lớp xã hội khác nhau tưởng chừng như hai đường thẳng song song nhưng số phận đã quyết thắt nút đọan thẳng này lại. 5 nă...