Chương 16

495 23 0
                                    

Thẩm Thư Kiệt bị Giang Hạo Phong chèn ép cả tối, cho đến khi không còn bắn được gì nữa mới yếu ớt ôm cổ Giang Hạo Phong cầu xin tha thứ rồi ngủ say. Buổi sáng Giang Hạo Phong có hội nghị quan trọng, khi anh thức dậy thì Thẩm Thư Kiệt vẫn còn đang ngủ, anh hôn vào trán cậu rồi mới chạy đến công ty.

Vương Bằng gọi ba cuộc, cuối cùng cũng gọi được cho Thẩm Thư Kiệt, cậu mệt mỏi mở mắt tìm điện thoại, giọng nói khàn khàn: "Anh Vương?"

Vương Bằng lấy điện thoại ra xác định cái tên trên màn hình, hỏi đầy nghi ngờ: "Giọng em sao vậy?"

"Không sao, hôm qua uống nhiều quá."

"À, buổi trưa đến chỗ Mục Kiến Xuyên chụp hình."

"Nhanh vậy?"

"Không nhanh, chụp hình trước, chụp xong mới vào đoàn phim, nam nữ chính đã quay được một nửa rồi, em và nữ chính có không ít cảnh, lịch làm việc của nữ chính rất dày đặc, khi em vào đoàn thì phải nhanh chóng quay xong cảnh của mình, còn phải vào núi quay phim."

"Được rồi, buổi trưa em sẽ qua."

"Sao giọng của em lại khàn như thế? Hôm qua uống nhiều rượu lắm sao?"

"Không sao đâu anh Vương, là do em uống nước đá nhiều quá thôi."

"Được rồi, chăm sóc bản thân cho tốt."

Tắt điện thoại, Thẩm Thư Kiệt ngã xuống giường nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy thay quần áo. Dì Vương thấy cậu đi xuống thì liền dọn bữa sáng đã làm xong lên bàn, sau đó lại đặt cái đệm rất dày lên ghế cho cậu, Thẩm Thư Kiệt đứng bên cạnh xem dì Vương bận rộn, đột nhiên cảm thấy hai má hơi nóng.

Ăn sáng xong, quản gia đưa cậu đến chỗ chụp ảnh ở ngoài ngoại thành rồi mới yên tâm rời đi.

Vương Bằng nhíu mày nhìn Thẩm Thư Kiệt: "Em say rượu cũng quá dữ rồi đó."

Vẻ mặt tái nhợt của Thẩm Thư Kiệt lập tức đỏ bừng, Vương Bằng thấy như thế thì cười ha ha: "Đi thôi."

Chụp ảnh khoảng ba bốn tiếng, Thẩm Thư Kiệt chịu đựng phần eo mỏi nhừ, không thể hiện ra rằng mình khó chịu, trang phục có hai bộ, một bộ là y phục môn phái và một bộ của hiệp khách giang hồ.

Tay áo xanh nhạt, áo ngoài màu đen, bên hông là đai lưng cùng màu có buộc một cái mộc bài tinh xảo cùng với nhuyễn kiếm sắc bén có thể cắt đứt cổ họng, chuôi kiếm được quấn tơ hồng chằng chịt giúp cho ngón tay cầm kiếm càng thêm trong sáng như ngọc.

Thợ trang đểm sửa lại tóc cho cậu rồi mới rời đi. Dưới ống kính, nhuyễn kiếm chỉa thẳng lên trời cao, đep như ngọc thạch.

Mục Kiến Xuyên nói với Vương Bằng: "Diễn xuất quá tệ, chỉ có thể nhìn mặt."

"Đâu có ai hoàn mỹ như thế, luôn có một cánh cửa đóng lại mà." Nói xong di động liền reo lên, hắn ra hiệu với Mục Kiến Xuyên rồi bắt máy: "Lý tổng? Vâng, tôi đã biết."

"Lý Minh?"

"Ừ, hắn ở gần đây, nói là muốn đến xem."

"Hắn đến xem cái gì?"

Tình yêu cuồng nhiệt sau khi kết hô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ