Một hồi lâu sau, có lẽ là vì khá mỏi nên Todoroki và Bakugou cũng quyết định ngồi phịch xuống.
Tầm gần mười phút sau, Kirishima đứng dậy, lấy tay phải phủi phủi quần bẩn rồi, chạy lại về phía hai người kia, xòe lòng bàn tay ra.
"Coi này!! Đẹp không?? Con này to nhất là tớ, con to thứ nhì là Todoroki, con bé tẹo này là Bakugou, các cậu xem có hay không?". Kirishima chỉ chỉ tay phụ họa.
Trong lòng bàn tay cậu ta là 3 cái vỏ sò, quả thật cái vỏ sò được chỉ là Kirishima đúng là to nhất, còn của Bakugou là bé nhất. Vỏ sò mà Kirishima tự cho là mình có màu đỏ, xung quanh tua túa gai. Vỏ sò mà Kirishima gọi là Todoroki thì màu của nó là màu trắng, nhưng cũng xen lẫn màu đỏ. Còn vỏ sò của Bakugou là màu vàng vàng nhạt nhạt, cũng có gai nhưng sắc hơn của Kirishima.
Hm, nhìn cũng... giông giống...
"Cái rề đây?? Sao vỏ sò của tao bé thế?? Mà tóc dị hợm, sao vỏ sò của mày lại to hơn của tao?". Bakugou lầm bầm nói, nhíu mày lại.
"Của tớ đây à...". Todoroki cầm vỏ sò lên từ tay Kirishima, giơ lên cao rồi nhắm một mắt lại.
Khi đưa lên cao, màu trắng của chiếc vỏ sò này trong như màu sương, chỉ còn để lại những màu đỏ còn lại trên vỏ. Những chỗ có màu trong đó hiện hiện ảo ảo một màu trăng trắng của ánh trăng, tuy không thể nào gọi là quá đẹp nhưng cũng có thể coi là vô cùng hư ảo.
"Các cậu lấy nó luôn đi để làm kỷ niệm!! Tớ sẽ lấy nó về!! Các cậu cũng làm thế nhé!!". Kirishima nói rồi hóa cứng thân hình của mình.
Rách áo thì chết dở đấy, Kirishima ạ.
"Lấy cái bé tẹo tèo teo này về á hả? Chật nhà lắm!!". Bakugou cầm vỏ sò của mình rồi ngắm nghía qua lại.
"Bé tẹo tèo teo như cậu bảo mà có thể chật nhà hả đồ béo?". Kirishima trả lời.
"Ăn nổ bây giờ!! Cứ cẩn thận cái mồm đấy!!". Bakugou nói rồi đút vào trong túi áo.
"Ừm... Vậy tớ cũng lấy nhé...". Todoroki nhìn Kirishima, rồi giơ chiếc vỏ sò lên.
"Lấy đi, không lấy là tớ sẽ đâm đầu xuống biển chết bây giờ đấy". Kirishima cười khì khì.
Thì ra hồi này cậu ta lúi húi một hồi là để tìm những vỏ sò thích hợp với đặc điểm của họ. Cứ tưởng làm rơi cái gì be bé như cái nhẫn hay viên bi cơ.
Lúc này Kirishima mới ngồi phịch xuống, ngồi ở chính giữa Todoroki và Bakugou. Thật là lỗ mãng! Sao ngươi không ngồi chỗ khác hả??
Ừm, nếu nhìn kỹ thì giờ này không thể nào trách Kirishima được, vì đó là chỗ trống duy nhất hiện tại mà.
Đằng xa, Todoroki đã có thể nghe thấy tiếng của mọi người đang cười nói, tiến tới phía họ. Nghe ký thì có thể nghe được cả tiếng bước chân đang hòa vào nhau nữa. Todoroki còn nghe thấy cả tiếng "Merci!" của Aoyama.
Đột nhiên, không biết từ bao giờ Kirishima đã biến mất khỏi ghế ngồi.
Todoroki nhìn quanh, "Kirishima đâu rồi?".
À, đây rồi, cậu ta lại đang dọn ghế dài ra ở đằng kia.
Kirishima rảnh thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TodoBaku ] : Unclear Love.
FanficTên truyện : [ TodoBaku ] : Unclear Love - Tình yêu không rõ ràng . Author : Annnette - Bút danh : 京香京子 - Kyoko Kyoka Credit bìa truyện : @-coludy- Warning : Những câu chuyện trong này do Author tự nghĩ ra và sáng tác theo nhu cầu và sở thích của...