#18 : Quả nhiên, Jirou Kyouka cũng thực tàn nhẫn

716 111 0
                                    

"Ê ê mọi người, chúng ta bắt đầu ra biển được chưa? Đủ người rồi! Đứng đây lâu thì sẽ làm phiền mọi người đấy!". Iida dõng dạc nói.

Mọi người cũng đã ra ngoài Sảnh đủ cả. Thật may mắn là không ai không đi. 

"Đủ rồi, vậy thì đi thôi". Yaomomo chỉ tay về phía cửa, mọi người cũng lũ lượt kéo theo sau.

Muốn hướng ra biển, đầu tiên họ phải đi qua một vườn hoa lê nở trái mùa, đáng ra chúng phải tung những cánh hoa trắng muốt của mình ra vào những ngày mưa phùn tháng 3, nhưng vì được mang từ nơi này tới nơi khác nên chúng phải nở vào mùa hè.

Từng cành hoa lê rủ xuống, từng chùm hoa trắng kết lại thành từng mảng, tới mức chỉ cần với tay lên là đã có thể hái được một bông.  Hoa lê mọc dày đặc, lẫn cùng với lá xanh nhưng nổi bật. Chúng rủ xuống nhiều ơi, rụng đầy đường. 

"Đẹp quá đi, Yaomomo, tớ muốn ngắt quá đi!!". Uraraka và Hagakure đồng thanh, mắt sáng rực.

"Ngắt hoa là xấu lắm đó, để yên còn không được nữa là. Hai cậu tém tém lại chút đi". Jirou nói, hai tay nghịch nghịch hai chiếc giác cắm của mình.

Ngay sau lời nhắc của Jirou, tên ngốc Kaminari cũng vừa ngắt được một bông hoa lê.

"Ể?". Kaminari vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu... !!". Ngay lập tức, hai chiếc giác cắm lao tới người Kaminari.

"Gư aaaaaa, đau!! Đau quá, tớ xin lỗi mà!!". Kaminari quằn quại dưới đất.

"Thôi, Jirou tha cho Kaminari đi, không sao mà. Ngắt một vài bông thôi thì được, đừng vặt trụi hết hoa của khách sạn là đủ. Uraraka, Hagakure với mọi người cứ tự nhiên ha, đừng hái nhiều quá nhé!". Yaoyorozu lúc này mới lên tiếng.

"M... May cho cậu đấy. Liệu hồn mà cảm ơn Yaomomo đi!!". Jirou thu lại hai chiếc giác cắm, bỏ mặc Kaminari vẫn còn đang quằn quại vì đau đớn.

Mọi người bắt đầu dừng lại dưới bụi hoa lê khổng lồ, không ngừng trầm trồ về vẻ đẹp tinh khiết của chúng. Người thì hái thử, người thì chỉ kéo cành xuồng để ngửi. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy một vài chậu hoa dành dành đang tỏa hương nữa, khách sạn này trồng nhiều hoa khiếp.

"Kệ bọn mày, bố ra biển trước!! Con bé tóc đuôi ngựa, đi đằng nào mới ra được tới biển đây?". Bakugou cộc cằn nói.

"Ừm, Bakugou, đi thẳng rồi rẽ sang trái, lúc đó sẽ thấy biển. Đi cẩn thận nhé!". Yaomomo trả lời, tay còn chỉ chỉ phụ họa cho Bakugou hiểu.

"Tôi đi với Bakugou, hoa lê tôi từng thấy trước đây rồi, nên không cần nhìn ngắm gì nhiều". Todoroki cũng chạy theo Bakugou.

"K... Kaachan, ở lại đã, đi đâu sớm vậy?". Deku cũng nói với theo.

"Im đi đồ mọt sách chết tiệt!!". Nói xong, Bakugou bỏ đi. Đằng sau là Todoroki và Kirishima cũng lẽo đẽo theo sau.

Thế là, ba người đi với nhau như phía tay Yaoyorozu chỉ, tiếng dép lẹp bẹp vang lên tĩnh lặng, bỏ lại sự náo nhiệt của mọi người ở phía sau.

[ TodoBaku ] : Unclear Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ