Stories được dựng lên như 1 vở kịch chiều mưa

31 3 0
                                    

Tôi thường hay ngắm nhìn đường phố Seoul qua màn hình điện thoại rồi hét lên "Ô, nó đẹp quá!" và tự nghĩ sau này mình lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi sẽ đi đến đó, đi đến con phố HongDae ồn ào tấp nập người qua lại. Đi đến buổi fansign để được nắm tay cậu trai ấy. Đi đến buổi concert với những ánh đèn lấp lánh và rạo rực! Đi đến tòa tháp Namsan để tìm chiếc ổ khóa của đời mình, sau đó khắc tên cậu ấy rồi khóa nó thật kỹ để kiếp sau Tôi có thể là cô gái của cậu ấy!
Tôi thường tưởng tượng ra cây cầu dài ở phía xa, có 2 cậu trai đạp xe chầm chậm bên dưới. Thường tưởng tượng mình sẽ đi dạo vòng quanh đường phố Seoul vào buổi đêm. Thường tưởng tượng cái cảnh mọi người đều đưa tay lên trời đón những đoạn tuyết đầu mùa. Thường tưởng tượng mình sẽ thật xinh đẹp trong bộ áo HanBok. Thường tưởng tượng mình sẽ ngồi ở công viên và ăn mì.
Tôi thường viễn tưởng ra nhiều thứ, tạo ra hy vọng rồi tự thúc mình phải cố gắng lên. Tôi ước Cậu ấy sẽ thích Tôi, Tôi ước Cậu ấy vui vẻ bên Tôi. Tôi sẽ ích kỷ giữ lại giấc mơ ban ngày một mình. Tôi sẽ đón Cậu ấy vào giấc mơ của mình rồi sẽ chẳng bao giờ thức dậy nữa!
Mai này, hy vọng Tôi vẫn còn có thể nhìn thấy Cậu ấy! Cái tên mà mình từng điên cuồng theo đuổi ngày nào!
Wri by Hermes

Stories HermesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ