Viết 1 câu chuyện không đầu không kết, chỉ là viết ra cho 1 ngày Sài Gòn đổ cơn mưa đầu mùa trong thời tiết oi bức, ngồi trong căn chung cư cũ ở 1 góc Sài Gòn, ly cà phê chưa tan hết, viết ra vài dòng tâm tư
Chủ đề hôm nay tôi muốn viết là Anh, và Mưa
CẢ CUỘC ĐỜI CHỈ CÓ THỂ YÊU MỘT NGƯỜI, ĐƯỢC KHÔNG?
Chuyện tình của tôi và Anh bắt đầu vào mùa mưa 4 năm trước, và cũng kết thúc không lâu sau đó. Tôi đã nghĩ rằng cuộc tình đó khắc cốt ghi tâm đến mức cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt ấy, cả những kỷ niệm nhỏ nhặt nhất của chúng tôi, vì quá khứ đó quá đỗi ngọt ngào, cũng quá đỗi đau thương, đến mức tự dày vò bản thân đến điên dại.
4 năm sau, khi đang ngồi gõ những dòng này, tôi vừa trải qua thêm 1 cuộc tình không mấy vui vẻ, và ký ức về Anh đã dần mơ hồ, thời gian quả thực đáng sợ như những thứ đang in hằn trên gương mặt ngấp nghé 30 của tôi.
Tôi chỉ nhớ rất rõ rằng, cách đây 1 tháng, tôi đã uống rất say, trong cơn say đó lòng tôi lại quặn thắt, tôi nhớ về Anh, về những ngọt ngào và đau đớn, và tôi lại nấc lên không ngừng.
Bốn năm, liệu Anh có nghĩ rằng tình yêu ngắn ngủi đó của Anh có thể làm 1 người là tôi đau thương âm ỉ đến thế?
" Nếu cả đời này em chỉ yêu 1 người, thì có được không?"
Sài Gòn bắt đầu những ngày ẩm ương, những ngày nóng đổ lửa rồi dội xuống vài cơn mưa như trút nước không đủ làm dịu đi cái nóng bao phủ nhưng đủ gây bao phiền phức cho cuộc sống mưu sinh. Tôi - mỗi năm lại trải qua 1 mùa mưa khác nhau.
Mùa mưa năm 18 tuổi, năm đầu tiên sống ở phố thị đất chật người đông. Mùa mưa năm ấy, tôi ngồi trên bậc xi măng cao nhất chắn cửa ra vào, nhìn căn phòng trọ nhỏ ngập nước đến đầu gối, lần đầu tiên thấm thía mùa mưa ko còn mộng mơ như nơi tôi sinh ra...
Mùa mưa những năm 20 lãng mạn và ngọt ngào với những cảm xúc đầu đời, tôi thích dầm mưa đến ướt nhẹp, thích cảm giác mưa dội vào người mát lạnh, mưa cùng tôi đi qua quãng thời gian thanh xuân nhẹ nhàng, tươi mát như hơi thở ai đó ghé vào tai khẽ nói lời yêu thương...
Mùa mưa năm 25, tôi gặp Anh. Từ đó, mùa mưa Sài Gòn không còn trôi qua nhẹ nhàng như nó vẫn từng.
Mùa mưa năm ấy, tôi đã xé toạc vỏ bọc an toàn suốt 25 năm, bất chấp chạy đến bên anh
Cả tôi và Anh, có lẽ đều không thể ngờ, chúng tôi lại có 1 tình yêu như thế
Rồi mùa mưa đi qua, mang cả Anh, cả thế giới bước ra khỏi cuộc đời tôi
Tôi bắt đầu đếm từng mùa mưa Sài Gòn trôi qua 1 cách nặng nhọc
1...
2...
3...
Mùa mưa thứ 4,
Anh có trái tim của gió, gió mang anh đi đến tận cùng.
Tôi có trái tim bé nhỏ và ấm nóng, mãi mãi chỉ có thể giữ được hình bóng của 1 người.
Tôi nhìn từng giọt đang rơi ngoài kia, tự hỏi: " Nếu cả đời này chỉ có thể yêu 1 mình Anh, liệu có gọi là mù quáng, là ngốc nghếch hay không?"
Nghe đâu đó lời bài hát quen thuộc
" Nếu thời gian có quay lại trước khi gặp anh, thì em vẫn xin đi cùng
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về, thì em vẫn không vội qua..."