Đó có thể là tôi, là bạn, hay bất cứ ai
Những người luôn nhìn về quá khứ
Đâu đó có câu nói rằng, đừng bao giờ ở bên 1 người luôn nhìn về quá khứ, vì dẫu bạn có tốt đẹp như thế nào, họ sẽ chẳng bao giờ để tâm đến bạn
Tôi đã từng gặp rất nhiều người như thế, sống mãi trong cái bóng của quá khứ, những điều tuyệt vời, đẹp đẽ, cả những nuối tiếc, đau thương, tất cả đều khiến họ ko nỡ lòng nào vứt bỏ lại mà mang theo suốt cả cuộc đời.
Tất nhiên, ai cũng có 1 câu chuyện cho riêng mình. Có những người lấy nó làm động lực đi tiếp. Có người xóa bỏ tất cả chỉ nhìn về tương lai. Cũng có những người mang theo cả những câu chuyện ấy đến day dứt mãi
Tôi có 1 anh bạn - 30 tuổi, mọi thứ khách quan không có nhiều thứ để chê trách, chỉ là anh ấy luôn rất lãnh đạm.
Lúc đầu khi mới tiếp xúc với anh, tôi thường nghĩ a rất "chảnh", "chảnh" ở đây là anh ấy rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình, ít nói, lười tiếp xúc và bàng quan trước mọi thứ, tựa như chẳng có gì có thể thu hút a ấy.
Dần dà, tôi mới hiểu ra rằng, có những thứ a ấy luôn mang theo bên mình, những thứ đó có lẽ đã chiếm mất 1 phần tâm trí, à không, 1 phần cuộc đời anh
Đó có thể là tình yêu a đã đánh mất, 1 người con gái anh không thể ngừng quan tâm dù cô ấy đã có cuộc sống mới, 1 thời thanh xuân tươi đẹp và những kỷ niệm khó quên
Tôi vẫn thường lặng im khi nghe a kể về vài câu chuyện cũ, thỉnh thoảng phụ họa thêm 1 vài câu khá nhạt nhẽo, đôi lúc tôi chỉ nhìn về xa xăm, những câu chuyện cứ thế khẽ tan vào hư vô...
"Quá khứ là để ghé thăm, không phải để ở lại"
Tôi ước gì mình có thể 1 lần nói với a điều đó, nhưng nhìn anh, tôi không biết phải nói gì, có thế a đang sống trên những câu chuyện, những mảnh vụn từ quá khứ, mà nếu bỏ đi hết, a sẽ cảm thấy thật chênh vênh
Như tôi của 1 lúc nào đó, và như tôi của ngày hôm nay, vẫn luôn ôm trong mình 1 tình yêu mộng ảo...
Tôi đã thôi nhắc về cái tên ấy trong 1 khoảng thời gian khá dài, thôi tìm kiếm những bức ảnh, những câu chuyện liên quan, nhưng thỉnh thoảng trong cơn say hay trong giấc mụ mị, tôi lại không ngừng thổn thức 1 cái tên quen thuộc đến ám ảnh...
Tôi nhìn anh, nhìn lại tôi, như soi anh trong tấm gương mờ có thể thấp thoáng ra bóng hình tôi, 2 con người đang ôm những câu chuyện rất chặt, đến nỗi chân khó có thể dời bước đi
Chỉ là, anh bạn này, chúng ta chỉ có 1 đời để sống
Một đời rất dài
Một đời cũng rất ngắn
Nửa đời chúng ta nhìn lại đã có quá nhiều hối tiếc
Nửa đời sau sống trong hối tiếc của những ngày cũ có phải là ta sẽ có cả 1 đời chẳng có ngày vui?Rồi chúng ta sẽ lại yêu, lại đau, lại tổn thương thêm nhiều lần nữa
Nhưng hãy cứ ngây thơ, cứ dại khờ
Hãy sống trọn vẹn
Yêu và thương trọn vẹnMột ngày nào đó, tôi và anh - chúng ta sẽ gặp nhau, cùng ngồi hàn huyên vài câu chuyện cũ, sẽ thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng như uống một tách trà đậu biếc ấm nóng trong một buổi chiều đầu đông...